[20] Chuyện tình của cậu ấm.

20 – Giờ học bài chung.

Từ lúc chiều về đến bây giờ, Sehun và Luhan vẫn chưa nói với nhau một tiếng nào. Lúc nãy ăn tối mà không khí nó cứ nặng trịch. Bây giờ là 7 giờ tối, đến giờ học chung của hai anh em nhưng Luhan cứ đứng do dự trước cửa phòng Sehun mãi mà chưa dám mở cửa. Anh nghĩ Sehun giận mình. Còn lý do vì sao giận thì anh thật sự vẫn chưa lý giải được. Luhan liên tục đưa tay lên nắm đấm rồi lại đưa xuống, mặt mày nhăn nhó đến khổ sở. 

Sau một hồi vật vã trước cửa phòng Sehun, anh quay lưng bước về phòng với ý nghĩ: “Thôi để khi nào em ấy bớt giận rồi hẵng qua, chứ bây giờ qua học mà không khí âm u như thế này phải làm sao?”. Đúng lúc đó thì có tiếng cửa mở, giọng Sehun vang lên:

– Sao không mau vào đi?

Luhan giật mình quay lại đã thấy Sehun mặt đăm đăm nhìn mình, cảm thấy mình thật sự như chết đến nơi rồi, đành mếu máo bước theo chân Sehun vào trong phòng.

Không khí vẫn im lặng đến đáng sợ. Luhan nhanh tay xếp sách vở ra bần, mắt thỉnh thoảng liếc xem biểu hiện trên mặt Sehun. Và lần nào cũng như lần nào, biểu cảm của cậu nhóc đều là lạnh như tiền. Cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chịu đựng, Luhan đánh liều lên tiếng. Dĩ nhiên với một cách rụt rè:

– Sehunie, em… giận anh sao?

Sehun ngừng viết, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Luhan nhưng không nói gì, lại tiếp tục cúi đầu xuống viết bài.

– Sehunie… Em giận anh điều gì thì phải nói cho anh nghe chứ. Đừng im lặng như vậy mà… 

– …

– Sehunie~ 

– Lâm Phong, anh ta có rủ anh đi như vậy lần nào chưa?

Luhan nghệch mặt ra vì câu hỏi của Sehun nhưng cũng rất nhanh mà trả lời lại.

– Mấy lần trước có nói, nhưng mà anh không có đi. Vì anh phải về với em mà. – Luhan nói xong liền nở ra một nụ cười tươi thật là tươi, cố ý nịnh bợ Sehun cho hết giận. 
Sehun thở hắt ra một tiếng. Bản thân cậu thực sự lạ lắm. Lửa giận mới lúc nãy còn hừng hực nhưng sau khi thấy nụ cười của Luhan liền ngay lập tức bay biến đi đâu mất. Lúc xưa Sehun đã từng làm cho bà Oh sợ khiếp vía khi nổi giận. Tính cậu trầm tĩnh nên cách thể hiện sự tức giận cũng rất khác. Sehun không bao giờ la hét này nọ khi tức giận, cậu chỉ đơn giản là im lặng. Nhưng cái sự im lặng của cậu phải nói thật sự, thật sự đáng sợ. Bà Oh khi xưa vì một chuyện hiểu lầm nên đã gay gắt trách nhầm Sehun và nhận được sự im lặng của Sehun suốt 3 ngày. Nhưng thật sự dạo gần đây, Sehun không thể giận lâu được, đặc biệt khi người đó là Luhan. 

– Được rồi, từ nay tôi sẽ xuống tận lớp chờ anh rồi cùng về.

– … – Luhan nhìn Sehun với khuôn mặt khó hiểu.

– À… ừm… ờ… Vì mẹ dặn tôi phải làm như vậy. – 

– À~ Thì ra là vậy! Ừ, anh biết rồi. – Luhan gục gặc đầu như hiểu ra vấn đề. – Thật may quá, em hết giận anh rồi ^o^ 

Sehun e hèm một tiếng nho nhỏ ở cổ họng. Vẻ ngoài bình tĩnh ngồi học bài như vậy nhưng thật ra lý trí Sehun đang gào thét bên trong: “Trời ơi Oh Sehun, mày vừa nói ra cái lý do vớ vẩn gì thế?” 

Thiếu gia Sehun à, rồi dần dần thiếu gia sẽ nhận ra nhiều sự khác biệt của bản thân mình nữa đó!

… 

Tối hôm đó vì học bài rất khuya nên Luhan và Sehun đã ngủ gục luôn trên bàn học. Và không biết trong giấc mơ của họ có gì, hai bàn tay để trên bàn lại tự tìm đến với nhau cho một cái nắm tay thật chặt và ấm. ♥

-End 20-

One thought on “[20] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s