[18] Chuyện tình của cậu ấm.

18 – Christmas Special.

Suốt mấy ngày nay, không khí Giáng Sinh đã đến tấp nập trên phố phường. Và hôm nay chính là ngày mọi người mong đợi háo hức – ngày Giáng Sinh. Nhà Sehun có một cây thông rất to, và nhiệm vụ trang trí cây thông noel này được bà Oh ủy thác cho hai chàng mỹ nam nhà chúng ta, bởi vì bà còn đã bay sang Mỹ cùng đón Giáng sinh với ông Oh khi ông bận công tác không về được. 

– Sehunie~ Em thấy cái dây này đẹp không? 

– Sao cũng được.

– Vậy còn quả châu này?

– Được.

– Ông già noel nhé?

-… – Cậu gật đầu.

Cứ như thế, Luhan liên tục hỏi Sehun rằng cái này có hợp không, cái kia có đẹp không làm cho cậu nhóc chỉ biết im lặng mà gật đầu. Vì thời gian ở cùng nhau tính ra cũng đã được hơn một tháng, tính cách của Luhan phần nào cậu cũng đã hiểu và quen rồi nên cảm thấy không phiền cho lắm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Sehun reo và cậu phải vào phòng để nghe. Sau khi nghe xong, sehun ra phòng khách để tiếp tục cùng anh trang trí cho xong cây thông noel. Vừa bước ra, cậu đã thấy Luhan đang đứng trên một cái ghế cao để treo ngôi sao màu vàng lên đỉnh của cây thông noel. Nhưng khổ nỗi là chiếc ghế thấp quá, Luhan đã với tay và nhón chân hết cỡ nhưng vẫn chưa thể đặt ngôi sao lên tận đỉnh. Sehun thấy thế liền nhanh chóng đi đến vào nói:

– Này Tiểu Lu, xuống đi! Tôi làm cho.

Luhan nghe tiếng Sehun gọi liền quay xuống trả lời:

– Không sao, sắp được rồi. Để anh làm nốt luôn.

Thật không may, vì Luhan đang nhón chân mà lại không tập trung nên bị mất thăng bằng, thân mình nghiêng ngả sắp rơi khỏi chiếc ghế. Luhan nhắm tịt mắt, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã có cảm giác mình đang rơi tự do trong không trung. Sau đó thì anh nghe tiếng “Ầm!”, trong lòng tự cầu nguyện cho linh hồn mình được siêu thoát lên thiên đường. Nhưng mãi mấy giây sau lại không cảm thấy đau gì cả, đổi lại còn êm êm và ấm ấm. “Ơ, lên thiên đường nhanh vậy sao?” 

– Nặng quá!

Đến lúc này thì Luhan mới mở bừng mắt ra, anh thấy khuôn mặt nhăn nhó của Sehun đang phóng to trước mắt mình. Dù vẫn chưa định thần được nhưng Luhan cũng vội vàng lăn ra khỏi người cậu nhóc. Sao vài giây liền bình tĩnh và cuống quít hỏi thăm Sehun.

– Sehunie… Sehunie… Em… có sao không vậy?
– … Sehun xoa xoa bả vai của mình.

– Sehunie, anh xin lỗi. Em đau vai hả? Anh xin lỗi, anh xin lỗi. – Luhan cuống cuồng nói xin lỗi, tay run run và biểu hiện trên mặt trông có vẻ rất lo lắng.

– Tôi không sao. Lần sau mấy cái đó để tôi làm cho. 

– Anh biết rồi, lần sau sẽ không như thế nữa. Nào, đưa anh xem vai của em có bị tụ máu bầm không? – Luhan trên khuôn mặt chỉ có lo lắng và lo lắng, đưa tay kéo kéo Sehun quay lưng lại với mình để cho anh xem bả vai.

– Được rồi, không sao…

– Xem này, đã đỏ tấy lên rồi còn bảo không sao. – Sehun chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo ác lệch sang để kiểm tra bả vai bên trái. – Em ngồi đây, anh đi lấy thuốc bôi cho.

Sehun đành bất lực ngồi im tại chỗ và nhìn theo Luhan khăng khăng đi về phía tủ thuốc gia đình. Một lát sau anh quay trở lại, kéo chiếc áo thun của cậu sang một bên để thoa thuốc. Luhan nín thở thoa thật nhẹ nhàng, cứ như mỗi động tác chạm vào sẽ sợ làm Sehun đau. Thỉnh thoảng sẽ lên tiếng hỏi xem cậu có bị đau hay không. Riêng với Sehun, cái lúc mà Luhan chạm tay vào bả vai của cậu thì trống ngực cứ đập liên hồi. Sehun không rõ cảm giác này là gì, đây chỉ là lần đầu tiên nó xuất hiện trong cậu. Thật lạ…

– Sehunie! Em gầy quá đó! Ăn uống phải cho đủ chất!

– À… Ừm…

*Ding Doong Ding Doong*

Ngay lúc đó thì quả chuông của chiếc đồng hồ lúc lắc đã điểm 12 giờ đêm. Giáng Sinh đã tới rồi!

– A! Nhanh vậy sao? Đã 12 giờ rồi! – Luhan giật mình khi tiếng chuông vang lên, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì đó – Sehunie! Em chờ anh một chút nhé! – Nói xong chạy biến lên phòng của mình và lát sau anh trở lại với một hộp quà nho nhỏ trên tay.

– Tặng em, Sehunie! Giáng Sinh vui vẻ. – Luhan cười thật tươi.

Sehun tròn mắt ngạc nhiên với hành động của anh. Nhưng rất nhanh sau đó, trong lòng cậu lại dâng lên cảm xúc ấm áp, đôi môi muốn nở một nụ cười.

– Cảm ơn, Tiểu Lu. 

À, phải rồi. Sehun cũng có một món quà nhỏ mà! Cậu đã chần chừ không biết có nên tặng anh hay không, nhưng bây giờ thì Sehun đã có quyết định của mình.

– Chờ tôi một chút.

Cậu đi lên phòng và kéo ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ. Lần trước lúc đi nhà sách cùng Luhan để mua vài quyển sách học tiếng Anh, cậu thấy anh ngắm nhìn cái gì đó trong tủ kính rất lâu. Nhưng khi Sehun đi tới thì anh lại nói không có gì và kéo cậu đi tiếp. Lát sau Sehun đã quay lại và mua nó – sợi dây chuyền có mặt hình con nai duy nhất được bày trong tủ kính. Cậu không biết mình mua nó để làm gì, chỉ là Sehun thấy Luhan thích, và cậu đã mua.

– Cho anh này!

Luhan nhìn chằm chằm sợi dây chuyền trong tay của Sehun. Mở tròn xoe đôi mắt nhìn nó, rồi lại nhìn lên sehun đang ngoảnh mặt đi chỗ khác.

– Sao em biết… – Anh định hỏi sao cậu biết anh thích sợi dây chuyền này mà mua tặng anh. Nhưng ngay lúc đó, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc đã lấn chiếm hết trong lồng ngực, khiến anh chỉ cso thể mỉnh cười thật tươi và nói:

– Cảm ơn em lắm, Sehunie. 

Sehun đã mỉm cười khi thấy Luhan thích thú loay hoay đeo sợi dây chuyền vào cổ, anh còn nói: “Anh sẽ luôn đeo sợi dây chuyền này vì đây là món quà Giáng Sinh đầu tiên do người khác ngoài mẹ, tặng cho anh.” Lần đầu tiên trong đời, Sehun hiểu được câu nói: “Bản thân mình sẽ vui khi thấy người khác vui”.

Giáng Sinh hôm đó dù nhà chỉ có hai người, nhưng không khí ấm áp đã lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn. Ánh đèn chiếu vào những quả châu lấp lánh, lò sưởi với đốm lửa hồng cháy sáng, không gian rộn rã với bản nhạc Giáng Sinh vang vọng,… Mọi thứ kết hợp với nhau thật hoàn hảo cho một đêm Giáng Sinh tuyệt vời. Và rất lâu sau này, Luhan mới nói với Sehun rằng: “Đó là Giáng Sinh đáng nhớ nhất với anh đấy!” và anh nhận được câu trả lời từ cậu: “Đó là Giáng Sinh đặc biệt nhất trong suốt 17 năm của em.” Vì nó có anh. ♥

-End Special Drabble-

One thought on “[18] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s