[14] Chuyện tình của cậu ấm.

14 – Luhan bị ốm rồi!

Lúc nãy mẹ Jang có tiễn hai đứa ra ga, bịn rịn nắm tay nắm chân, sụt sùi dặn dò nào là đi đường cẩn thận, khi nào rảnh nhớ đến thăm các em và mọi người. Luhan ngoan ngoãn dạ lấy dạ để sau mỗi lời dặn dò của mẹ Jang, có khi là dạ luôn phần của Sehun rồi nên mới nhiều như vậy. Cuối cùng thì hai người cũng lên tàu với cái vẫy tay không dứt của mẹ. 

Lúc bước lên tàu thì có rất nhiều người, vì mọi người chen lấn xô đẩy nhau, kẻ lên người xuống bến ga cho kịp giờ tàu chạy. Sehun nắm lấy cổ tay Luhan nhưng vì đám đông xô đẩy dữ dội nên bị tuột mất. Quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé của anh đang bị dồn ép giữa đám đông hối hả. Luhan tuy là một cậu con trai 18 tuổi, cao hơn mét bảy nhưng chẳng hiểu tại sao trong mắt Sehun, anh luôn rất nhỏ bé, đến nỗi cậu đã từng ngớ ngẩn mà nghĩ rằng: ”Liệu rằng khi không nằm trong tầm mắt của mình, anh ta có bị người ta bắt cóc bỏ vào túi và mang đi hay không?” 

– Tiểu Lu, mau lại đây! – Sau khi ánh mắt tìm được bóng dáng nhỏ bé kia, Sehun liền với tay kéo Luhan ra khỏi đám đông, đưa anh về đúng chỗ ngồi bên cạnh mình.

– Hơ… Sao lại đông như thế nhỉ? Lần trước có thế đâu. Bị chen tí nữa là anh tiêu luôn! – Luhan một tay bị Sehun nắm chặt, tay còn lại sửa chiếc balô sau lưng mình, mặt nhăn nhó méo mó. Và hình như vì thế mà anh cũng chẳng để ý đến cậu nhóc con vừa gọi mình là ”Tiểu Lu”.

Cả hai ngồi ngay ngắn vào chỗ, đoàn người cũng đã ổn định được chỗ ngồi của mình và con tàu bắt đầu chuyển bánh.

Ngoài trời hiện giờ tuyết đang rơi, Luhan cứ không ngừng loay hoay nhìn ra cửa sổ suýt xoa rồi lại quay vào để chỉ cho Sehun thấy những hình thù kỳ lạ do tuyết rơi tạo thành phía con đường. Anh nghịch ngợm cứ như một đứa trẻ. Và tất nhiên bất kỳ đứa trẻ nào khi chơi mệt đều buồn ngủ và thiếp đi. Mắt Luhan từ từ khép lại, đầu cứ gật gà gật gù giữa không trung. Mỗi lần tàu chạy bị xóc là đầu Luhan lại cụng vào cửa kính làm anh giật mình tỉnh dậy, nhưng rất nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Sehun sau mấy lần quan sát đã quyết định nhẹ nhàng kéo đầu Luhan đặt lên vai mình để anh không bị đập đầu vào cửa kính mà tỉnh giấc. Luhan sau khi được đặt đầu tiên vai nhóc con, đã mặc nhiên như mình vừa tìm được một chiếc gối êm ái, khẽ dụi đầu vào chiếc gối đó mà ngủ một giấc ngon lành. 

Xe vẫn cứ chạy, và Sehun dù cảm thấy bả vai tê cứng vì chịu sức nặng trong thời gian quá lâu vẫn không dám cử động, sợ làm thức giấc con nai con đang say ngủ trên vai mình.

Khi tàu gần đến ga, Sehun đánh thức Luhan dậy. Bước ra khỏi tàu, một luồng không khí rét buốt ùa vào bao quanh lấy cơ thể nhỏ bé của Luhan. Ở Seoul lúc này đã trở lạnh hơn rất nhiều, chóp mũi của anh đã bắt đầu đỏ ửng lên. 

”Ắt xì!” – Luhan lấy tay vuốt vuốt chóp mũi lạnh tê của mình. – Ôi lạnh thế! 

– Mau lên xe, Tiểu Lu. – Một lần nữa, Sehun lại nắm lấy cổ tay anh đi về phía chiếc xe ôtô KJ đen quen thuộc. Trông cậu nhỏ có vẻ vội vàng, phải chăng là sợ Luhan bị cảm lạnh?

… 

Về đến nhà, Luhan sau khi lễ phép chào phu nhân Oh và các cô giúp việc thì mau chóng đi lên phòng, nằm bẹp xuống giường với chiếc áo ấm vẫn còn nguyên trên người. Anh cảm thấy mệt và cần ngủ một giấc.

Tối, phu nhân Oh bảo Sehun nhân tiện sang gọi Luhan xuống ăn cơm luôn để bà còn hỏi han về chuyến đi. 

*cốc cốc cốc*

– Tiểu Lu! Mau xuống ăn cơm.

Không có tiếng trả lời.

*cốc cốc cốc*

– Này, anh có trong đó không?

Vẫn là không gian yên ắng.

Đến lúc này thì Sehun hoàn toàn quyết định mình sẽ mở cửa vào phòng, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không hay.

Vừa bước vào phòng, cậu đã thấy Luhan nằm trên giường, trên trán mồ hôi đang túa ra, sắc mặt thì nhợt nhạt trông rất khó coi. Sehun đưa tay lên áp vào trán anh, sốt.

– Tiểu Lu, anh bị sốt rồi. Phải dậy uống thuốc. – Cậu lay lay người anh.

Luhan đang mê man, nghe tiếng ai đó gọi mình liền cố hết sức mở mắt ra rồi chớp mắt một cách mệt mỏi, thều thào:

– Anh… Chỉ hơi… Mệt… một chút thôi…

– Anh đang bị sốt! Mau ngồi dậy, tôi nhờ cô Lee nấu chút cháo, ăn vào và uống thuốc. – Nói rồi Sehun chồm người đến đỡ anh ngồi dậy, tiện tay cởi luôn chiếc áo khoác bông dày cộp của Luhan ra, cái này thực sự làm cho nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn rồi.

Luhan cố gắng nuốt từng thìa cháo hành nóng hổi, khuôn miệng cảm thấy đắng và khô khốc, khó chịu cực kỳ. Sau đó nhận lấy thuốc từ tay Sehun và uống liền một ngụm rồi anh được cậu nhóc đỡ nằm xuống giường để nghỉ ngơi.

– Tiểu Lu, con nghỉ ngơi đi. Khổ thân! Nhưng bị cảm lạnh này không sao cả. Chỉ cần con nghỉ ngơi sẽ mau hết thôi. – Bà Oh nắm lấy bàn tay nóng ran của Luhan mà suýt xoa.

Đêm đó cũng giống như đêm của 5 ngày trước, Sehun ở lại với Luhan. Cậu nhóc vì mệt và buồn ngủ, đã thiếp đi trên chiếc sofa đặt cạnh giường anh với bàn tay vẫn giữ chặt chiếc cặp nhiệt độ đang báo ở con số 38,5 độ C. 

-End 14-

One thought on “[14] Chuyện tình của cậu ấm.

  1. Pingback: [Longfic|K][HunHan] Chuyện tình của cậu ấm. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s