[Oneshot|T][KrisTao] Tử Thao, đừng khóc!

Tử Thao, đừng khóc!

 Author: Bơ Béo
 Pairing: KrisTao (Kris x Tao) 
 Disclaimer: Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
 Rating: T
 Length: OneShot
 Category: Romance, Sad (A little).

 Summary:

 

 

“Tử Thao, đừng khóc!Tình yêu của anh sẽ che chở cho em.”

 Note:

• Fic viết tặng sinh nhật ss Thữa, chúc ss một tuổi mới đầy niềm vui và hạnh phúc ..  .. Em muốn xin lỗi ss trước, đáng ra sinh nhật phải viết fic vui nhộn cơ mà em lại viết nó ra thế này ..  Thữa đừng giận em, nhé nhé?

• Là lần đầu tiên Bơ viết về couple KrisTao. Bản thân Bơ không phải Shipper nhà KT nên sẽ không tránh khỏi thiếu sót, vậy mong những ai yêu quí couple này sẽ không chọi gạch Bơ nha .. :”>

• Đây là SoundTrack của fic. Là ca khúc Baby Don’t Cry của EXO-K mà Bơ mạn phép Cover lại, coi như là khuyến mãi quà tặng sinh nhật của Thữa, tại thấy tặng mỗi cái fic không thì ít quá .. :”> Hát không được hay cho lắm nên mọi người bình tĩnh đừng anti Bơ nha nha .. 

• Cuối cùng, chúc cuối tuần vui vẻ đến tất cả mọi người ♥

.. • .. • .. • ..

Vào những ngày đầu tiên của tháng Mười Một, trời bắt đầu trở lạnh. Cái se lạnh đầu đông. 

Diệc Phàm rảo bước nhanh trên con đường đêm vắng vẻ không bóng người. Công việc bù đầu đã giữ anh ở lại Công Ty cho đến lúc này. Tuy chỉ là chức Trưởng Phòng nho nhỏ nhưng mỗi khi đến đợt ra sản phẩm mới thì tuyệt nhiên những đêm về khuya như thế này đã là chuyện thường tình. Đút tay thật sâu vào túi chiếc áo khoác nỉ đen, Diệc Phàm khẽ xuýt xoa cái lạnh làm cho từng hơi thở của anh phả ra thành những đợt khói mỏng trong không khí. Đang cố bước thật nhanh để mau về khu nhà nơi anh ở, đoạn rẽ ngang qua hoa viên trước chung cư, một bóng người ngồi thu lu trên chiếc ghế đá đặt cạnh cây Thường Xuân trơ trọi đã thu hút sự chú ý của Diệc Phàm. Giờ này mà vẫn có người lang thang ở nơi đây sao? Anh hướng ánh mắt về phía người đó, giảm tốc độ của đôi chân, cố nhìn cho kỹ bóng dáng kia. Đó là một cậu thanh niên, cậu ta đang ngồi bó gối và gục mặt vào hai cánh tay, người khẽ run lên nhè nhẹ. Thực ra Diệc Phàm không phải thuộc loại người quan tâm thái quá đến mọi thứ xung quanh, chỉ để ý tới những thứ cần thiết hay quan trọng. Còn lần này chẳng biết điều gì thôi thúc, một sự tò mò mãnh liệt đã khiến anh dấn từng bước đến gần người đó hơn. Trời lạnh thế này mà cậu ta chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi tay lửng mỏnh manh như vậy, ngoài ra không còn áo khoác hay thậm chí là một chiếc khăn quàng cổ cũng không. Diệc Phàm vẫn đi về phía trước nhưng bước chân thì lại cố tình bước ngang một chút để đến gần cậu thanh niên kia hơn. Có lẽ do đêm khuya thanh vắng, không gian yên tĩnh, chàng trai kia nghe tiếng bước chân khe khẽ đã giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt bỡ ngỡ xen chút ít mệt mỏi. Diệc Phàm đứng khựng lại vì người kia bất ngờ ngẩng mặt lên, nhưng sau đó anh lại càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy gương mặt kia. Cậu ta là…

-Cậu là/anh là…

Diệc Phàm nhận ra đây chính là cậu nhân viên mới – người vừa chuyển đến nhóm của anh sáng nay. Và thề có Chúa rằng Diệc Phàm đã nhìn chằm chằm vào cậu ta khi nghe Tử Thao nói câu đầu tiên bằng tiếng Trung với người hướng dẫn đi cùng cậu ta đến đây. Tử Thao là người Trung Quốc. Phải rồi, là đồng hương của Diệc Phàm, anh cũng là người Trung Quốc. Gặp đồng hương nơi đất khách xa lạ, không chỉ Diệc Phàm mà ai cũng vậy thôi, đều rất muốn quan tâm đến người này một chút, dù sao thì cũng cùng nói chung ngôn ngữ mẹ đẻ. Định rằng sau khi kết thúc giờ làm sẽ cùng cậu ta đi ăn một bữa xem như là sếp quan tâm đến nhân viên mới hoặc đơn giản là thể hiện niềm vui khi gặp đồng hương ở nơi xa xôi này. Định là thế nhưng rồi công việc bận rộn cuốn Diệc Phàm vào vòng quay vội vã của nó, cho đến khi hoàn tất công việc ngẩng đầu xem đồng hồ thì đã là 22h30′ rồi. Anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Từ lúc cậu ta bước vào phòng Diệc Phàm vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tử Thao ngoài những câu chào hỏi bằng tiếng Hàn lúc ban đầu. Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, tuy hoàn cảnh gặp mặt có chút kỳ lạ.

-Chào trưởng phòng! – Hẳn là cậu trai kia cũng đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là Trưởng phòng nơi cậu vừa chuyển đến làm việc, liền đứng bật dậy và cúi đầu chào Diệc Phàm.

Sững lại vài giây, Diệc Phàm bỗng dưng bật cười nhẹ, cảm thấy hành động của chàng trai này thật là lễ phép, giống như một cậu bé ngoan vậy.

-Cậu không cần phải làm vậy đâu! – Anh nói bằng tiếng Trung Quốc với phát âm thật chuẩn, cũng đã một thời gian dài rồi không được nói tiếng mẹ đẻ.

Khuôn mặt cúi gằm của Tử Thao bỗng ngẩng cao lên, đôi mắt mở to nhìn Diệc Phàm với biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn một chút vui mừng biết ơn. Đó chính xác là những gì Diệc Phàm đã trải qua lúc sáng, chỉ là anh thể hiện nó khác đi so với cậu mà thôi.

-Trưởng phòng là người Trung Quốc sao? – Tử Thao rụt rè cất giọng đáp lại anh, cũng bằng tiếng Trung Quốc. 

-Tôi là người Trung Quốc. Với lại gọi tôi là Diệc Phàm được rồi. Mà tại sao giờ này cậu còn ở đây?

Nghe Diệc Phàm nói đến đây, khuôn mặt Tử Thao lại cúi xuống, khẽ phát ra tiếng thở dài đầy buồn phiền. 

-Em không có nơi nào để đi. Đêm qua em bay chuyến 4 giờ để kịp đến nhận công việc vào sáng nay, vẫn chưa tìm được nhà…

Lần đầu nhìn thấy Tử Thao, khi mắt chạm mắt, bỗng dưng có một ý nghĩ lạ lùng xoẹt ngang qua tâm trí của Diệc Phàm. Đôi mắt của chàng trai này rất sắc, giống vẻ bề ngoài lạnh lùng của cậu ta. Nhưng đôi mắt đó cũng rất buồn và rất kỳ lạ, dường như trong đó luôn chứa đựng những giọt nước trong vắt tưởng chừng như có thể vỡ tan và tràn ra bất cứ lúc nào. 

– Vậy cậu có thể đến ở cùng với tôi. – Không suy tư, không một chút vấn vương, Diệc Phàm đã thốt ra câu nói đó một cách tự nhiên đến nhẹ nhàng. Câu nói khẽ khàng đến nỗi làm cho anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói ra như thế. Lần này, Diệc Phàm đã không thể tuân theo lý trí.

Đó là lần gặp đầu tiên. Và thật điên rồ, đúng, là điên rồ, Diệc Phàm đã muốn vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh đang khẽ run nhẹ kia vào lòng, siết thật chặt, để sưởi ấm, để che chở. Và… Để tìm lại một mảnh ký ức thân quen mơ hồ nào đó mà dù cho anh cố gắng tìm kiếm như thế nào, đáp án cũng chỉ là một bóng hình hư ảo.

..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

..

Những ngày sau đó, Tử Thao chuyển về sống ở nhà Diệc Phàm. Anh biết, cậu cảm thấy ngại vì sống nhờ ở nhà người khác như vậy nên hằng ngày ngoài giờ làm đều cố gắng làm việc nhà thật chăm chỉ, để xem như đền đáp được chút ít sự giúp đỡ này. Tất cả những việc trong nhà như nấu cơm, giặt giũ, quét dọn,… Tử Thao đều làm rất tốt. Ngoài ra mỗi ngày đều không ngừng tìm kiếm phòng cho thuê để có thể mau dọn đi, không làm phiền đến anh nữa. Và Diệc Phàm quả quyết, suy nghĩ của anh đang có vấn đề trầm trọng. Nếu không tại sao lại có ý nghĩ muốn giữ cậu ta ở lại cũng chẳng sao?

Một buổi sáng của hai tuần sau, Tử Thao vừa hoàn thành xong bữa điểm tâm, bày biện đẹp đẽ lên bàn ăn. Diệc Phàm bước xuống bếp đã thấy Tử Thao ngồi ngay ngắn trên ghế, nở một nụ cười mỉm:

-Trưởng phòng, hôm nay em đặc biệt chuẩn bị món điểm tâm. Mau lại đây ăn sáng đi.

Diệc Phàm nhiều lần bảo cậu chỉ cần gọi anh bằng tên, nhưng cuối cùng chỉ nhận được nụ cười hiền: ”Trưởng phòng chẳng phải nghe rất hay sao?”

-Hôm nay là dịp đặc biệt gì sao? – Diệc Phàm kéo ghế ngồi đối diện với Tử Thao, đôi mắt hướng về cậu rồi dừng lại ở những món ăn trên bàn. Đều là các món Trung. Xem ra thực sự là có gì rồi đây. 

-Em vừa tìm được một căn nhà cho thuê. Hơi xa một tí nhưng điều kiện rất tốt, giá cả cũng đều được. Sẽ chuyển đi sớm, không làm phiền trưởng phòng nữa. – Tử Thao nói, khóe mi khẽ cong lên làm cho đôi mắt chứa nét cười nhẹ, nhưng sao trong nó có gì đó thật buồn.

Diệc Phàm sớm biết rằng việc này nhất định sẽ đến. Và anh thực sự đã điên rồ đến mức không muốn để cậu ta chuyển đi, ích kỷ muốn níu giữ Tử Thao ở lại. Và Diệc Phàm đã mơ hồ nhận ra lý do vì sao anh lại có những suy nghĩ, khao khát kỳ lạ như vậy. Anh biết chứ, nhưng lại đang cố gắng phớt lờ nó đi. Có lẽ anh chưa thật sự đủ dũng cảm để thừa nhận với trái tim mình. 

-Tử Thao, cậu nghĩ sao nếu tôi nói không phiền và cậu hãy ngừng việc chuyển đi, ở lại đây với tôi? – Nhưng rồi cho dù không muốn tuân theo lý trí thì tâm hồn mỗi con người sẽ luôn hướng theo nhịp đập của con tim, Diệc Phàm đã cứ tự nhiên thốt ra những lời nhẹ bẫng như thế. Và có chăng, trong đó đã chứa đựng một chút cảm xúc khát khao?

Lần đầu tiên Diệc Phàm muốn níu kéo một người ở lại bên mình đến như vậy. Và liệu anh có lầm không khi nhìn trong đáy mắt Tử Thao lúc đó là lóe lên tia sáng của cái mang tên “Hy vọng“?

Sau hôm đó Tử Thao cũng đồng ý ở lại nhà Diệc Phàm. Hằng ngày cùng đi với anh đến Công Ty, cùng nhau làm việc, cùng nhau ra về. Diệc Phàm giúp đỡ Tử Thao rất nhiều trong công việc. Cậu cũng vì thế mà làm việc chăm chỉ hơn, rồi còn thường xuyên nấu món Trung cho anh nữa. Và thật tuyệt khi Diệc Phàm nói rằng cực kỳ thích ăn những món do Tử Thao nấu. Chắc có lẽ là vì sự quen thuộc của mùi vị quê hương. Hay… còn vì một lý do nào khác? 

..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

..

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua để lại những dấu vết hoen mòn cũ kỹ cho mọi thứ trong không gian. 

Khoảng thời gian ba tháng vừa qua, Diệc Phàm đã thật sự cảm nhận được cái gọi là niềm vui. Cuộc sống của anh trước kia thật sự quá tẻ nhạt cùng với những vòng quay quanh quẩn của nó. Một ngày của anh bắt đầu bằng việc đến Công ty vào mỗi buổi sáng và kết thúc là lúc trời về xế chiều tại căn nhà nhỏ bé lạc lõng này đây. 

Phải chăng… cuộc sống bây giờ so với những ngày tẻ nhạt cô đơn trước đây, có được gọi là hạnh phúc? Từ ngày chàng trai trẻ kia xuất hiện và bước vào cuộc đời nhàm chán của Diệc Phàm, bức tranh cuộc sống của anh mới thực sự được tô điểm bằng những màu sắc vốn có của nó. Nếu trước kia là những ngày anh một mình bước trên con đường quen thuộc đến Công ty, thì bây giờ Diệc Phàm đã có người cùng sóng bước, đã có người cùng cười nói hân hoan. Nếu trước kia là những bữa tối với bàn ăn chỉ có vài món sơ sài và nguội lạnh, thậm chí có những lúc Diệc Phàm còn không buồn ăn tối vì tan làm quá trễ, thì giờ đây luôn có một người cùng ăn với anh bữa cơm ngon, canh ngọt. Nó làm anh thật sự cảm nhận được bầu không khí ấm áp như được bên cạnh người thân trong gia đình. 

Gần đây, từng mảng ký ức mơ hồ nào đó cứ xuất hiện trong đầu Diệc Phàm, tưởng như gần, nhưng hoàn toàn không thể nắm bắt. Chúng giống như những thước phim cũ được chiếu lại, phai mờ với thời gian. Lạ, nhưng cũng thật thân quen. Cứ như toàn bộ những ký ức này anh đã từng trải qua, đã từng in đậm trong tiềm thức. Nụ cười của niềm hạnh phúc vô biên, hay những giọt nước mắt của đau khổ tột cùng, tất cả đều được tua lại chậm rãi, đầy đủ. Nhưng có một điều kỳ lạ rằng, tất cả sẽ chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh Tử Thao. Chỉ Tử Thao mà thôi. Và cũng cùng lúc đó Diệc Phàm đã nhận ra rằng từng chút, từng chút một, tình cảm kỳ lạ dành cho Tử Thao cứ ngày một lớn lên trong anh. Diệc Phàm biết Tử Thao là một ai đó rất quan trọng đối với anh, hay ít ra là đã từng. Đã từng, ở đâu đó, vào một lúc nào đó. Chỉ là cho dù cố gắng như thế nào, anh vẫn không thể tìm ra phương hướng cho chuyến tàu ký ức lạc lối này mà thôi. 

Hôm nay là tròn ba tháng kể từ ngày Diệc Phàm gặp Tử Thao. Ngồi ngửa lưng ra sau ghế thư giãn sau khi làm xong đống công việc chồng chất kia, anh khẽ mỉm cười. Anh vừa nhớ đến cậu, vừa nhớ đến những khoảng thời gian hạnh phúc mà Tử Thao đã mang đến cho anh. Đến bây giờ thì anh đã dũng cảm để thừa nhận với trái tim mình rằng: anh yêu cậu. Có vẻ là một quyết định khá vội vàng nhưng Diệc Phàm chắc chắn với tình cảm của mình. Anh là mẫu người sẽ luôn đắn đo suy nghĩ về một vấn đề gì đó, và một khi đã đưa kết quả cuối cùng thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Anh sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Tử Thao.

*bíp bíp*

Đang trôi miên man trong dòng suy nghĩ, Diệc Phàm bị kéo về thực tại bởi tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại. Cầm lên xem, là ”Tiểu Đào” – cái tên cậu bắt anh phải lưu vào điện thoại với lý do: ”Đây là tên thân mật mà người thân bạn bè em hay gọi, Trưởng Phòng cũng gọi luôn cho vui”. Diệc Phàm khẽ cười nhấn mở tin nhắn: ”Trưởng Phòng xuống hoa viên công ty đi, em đợi”. Cậu nhóc này không biết muốn làm trò gì, hôm nay là ngày nhận tháng thương đầu tiên, nét mặt đã vui phơi phới từ sáng rồi. Lúc nãy đã xin về sớm nói rằng chuẩn bị việc quan trọng, chẳng biết bây giờ là chuyện gì đây. Khoé môi cong lên thành một nụ cười, Diệc Phàm xoay người lấy chiếc áo khoác dạ, bước ra khỏi phòng làm việc thật nhanh. Thế nên, anh chẳng bao giờ biết sau đó vài giây là một tin nhắn đến: ”Từ BoYoung: Anh! Em đã về rồi đây, nhớ anh quá! Gặp nhau ở hoa viên công ty anh nhé!”…

.

Diệc Phàm ngó xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy Tử Thao. 

-Em ở đây!

Giọng nói của cậu phát ra từ phía sau, anh quay đầu lại. Tử Thao từ xa bước về phía anh, dáng điệu ngại ngùng với gò má khẽ ửng đỏ và đôi mắt long lanh tia hy vọng. Diệc Phàm tưởng chừng như tim mình vừa ngừng đập khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Cậu đang bước đến bên anh, đẹp như một thiên thần với bộ quần áo trắng muốt tinh khôi. Khi cả hai đã đứng đối diện nhau với một khoảng cách hoàn hảo, Tử Thao lên tiếng, mặt khẽ cúi:

-Hôm nay gọi anh ra đây, thực ra là có chuyện muốn nói…

Diệc Phàm vẫn chưa thực sự thoát khỏi trạng thái đóng băng, chỉ có thể đứng yên nghe trọn từng lời của Tử Thao.

-Thời gian qua em đã rất vui khi được ở bên Trưởng Phòng. Em đã cảm nhận được đối với Trưởng Phòng là cảm giác gì…

Tim Diệc Phàm đánh thịch.

Bất giác Tử Thao ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, rõ ràng thốt ra từng chữ:

-Em yêu anh, Diệc Phàm.

Diệc Phàm thật sự không thể phản ứng được nữa rồi. Sao có thể, khi mà người anh hằng yêu thương đang nói rằng cậu ấy yêu anh? Sao có thể, khi người mà anh muốn yêu thương che chở cũng muốn được bên anh suốt đời? Từng mạch máu trong cơ thể Diệc Phàm như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc, anh muốn lao đến ôm con người trước mặt kia thật chặt, muốn siết cậu trong vòng tay để trao sự yêu thương và che chở, muốn thốt ra hàng nghìn lần rằng anh cũng yêu cậu thật nhiều. Nhưng bỗng dưng ngay lúc đó, cơ thể anh bị níu lại bởi một vòng tay vòng qua cổ cùng lúc với chất giọng con gái nũng nịu vang lên:

-Phàm à, em nhớ anh. Em đã về với anh rồi đây, anh yêu.

Diệc Phàm đông cứng, anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong tiềm thức chỉ ra lệnh cho bản thân ngay lập tức hướng ánh mắt về phía người đối diện. Đôi mắt đó, vừa mới đây là lấp lánh niềm hy vọng xen lẫn ngượng ngùng và hạnh phúc, nhưng sao bây giờ nó lại vỡ vụn, ươn ướt và sóng sánh. Lồng ngực trái của Diệc Phàm bỗng cảm thấy đau. Rồi khi Tử Thao xoay người, trong một tích tắc ngắn ngủi, anh đã thấy giọt nước mắt trong vắt của cậu rơi xuống và lơ lửng trên không trung. 

Nhói.

Lồng ngực của Diệc Phàm như bị bóp chặt, tưởng chừng như không thể đau hơn được nữa. 

Tràn rồi. Vỡ tan rồi.

Anh thấy những giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê rơi xuống từ mi mắt Tử Thao. 

Mỗi lần Diệc Phàm nhìn vào đôi mắt buồn ươn ướt nước của Tử Thao thì luôn có một nỗi sợ vô hình dâng lên trong lòng anh. Anh sợ đến một ngày phải chứng kiến dòng nước tinh khiết trong khóe mắt cậu tràn ra làm ướt đẫm khuôn mặt. Và giờ thì sao? Chính anh là người làm cho cậu khóc, làm cho cậu đau khổ. Lồng ngực Diệc Phàm quặn lên, những mảng ký ức về một đôi mắt đau xót ngập tràn trong nước mắt lại hiện lên xâm chiếm toàn bộ tâm thức anh. Trong đôi mắt đó ẩn chứa sự vụn vỡ, sự đau khổ đến tột cùng và nó trông thật giống với đôi mắt của Tử Thao lúc nãy. Lẽ nào… đôi mắt luôn ẩn hiện trong tâm trí đó, những ký ức mờ nhạt về một người nào đó… là cậu ư? 

 

..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

..

 

Tử Thao đang đau lắm. Cậu bỏ chạy, chạy trong nỗi đau quặn thắt. Diệc Phàm, 5 năm qua anh ấy đã có bạn gái rồi sao? Phải rồi, cậu chẳng còn lại gì trong ký ức của anh nữa. Thực sự quên cậu mất rồi. Vậy mà, có lúc cậu những tưởng anh đã trở về với cậu rất gần, chỉ cần vươn tay kéo Diệc Phàm về phía mình thì sẽ nắm được hạnh phúc. Nhưng sao xa xôi quá, nhưng sao anh lại một lần nữa quay lưng về phía cậu… 

Năm năm trước, Tử Thao đã đau khổ biết bao nhiêu khi vụ tai nạn đã khiến cho anh và cậu vĩnh viễn phải rời xa nhau. Mãi cho đến một tháng trước, Tử Thao mới biết được sự thật rằng Diệc Phàm vẫn chưa chết. Trong khi hôn mê, anh được gia đình bí mật chuyển đến Hàn Quốc để điều trị. Cậu hoàn toàn không biết gì về việc này. Năm năm qua, trong tâm thức Tử Thao luôn âm ỉ niềm đau khổ tột cùng khi mất đi người mình yêu thương nhất. Đến khi biết chuyện, nhiều cảm xúc đan xen làm cho lòng cậu rối bời. Đau đớn, giận dữ, hy vọng và hạnh phúc. Đau đớn và trách hận bản thân vì không hề biết được tình trạng của anh ra sao, không biết anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Hy vọng và hạnh phúc khi biết anh vẫn còn đó, vẫn chưa rời bỏ cậu mà đi. Và khi biết kết quả của cuộc phẫu thuật là Diệc Phàm đã tỉnh dậy nhưng toàn bộ ký ức trước đó bị mất đi, Tử Thao lại một lần nữa cảm thấy lồng ngực bị bóp chặt. Nhưng cậu đã bình tĩnh mà ngẫm nghĩ, anh vẫn còn có mặt trên thế gian này cùng Tử Thao đã là quá may mắn rồi, hiện giờ cậu còn trách cứ gì Thượng Đế nữa đây? Vậy là quyết tâm, Tử Thao mạnh mẽ bước đi trên con đường tìm lại ký ức cho Diệc Phàm, tìm lại hạnh phúc cho bản thân cậu.

Cầm trong tay địa chỉ nhà anh mà một người bạn đã cho cậu, Tử Thao một mình chuyển đến Hàn Quốc với mục đích duy nhất là tìm lại Diệc Phàm của ngày xưa. Mọi thứ được cậu sắp xếp ổn thoả theo trình tự, theo những gì mà số phận đã dẫn dắt hai người đến với nhau năm năm trước. Theo những gì Tử Thao tìm hiểu, người ta nói nếu như từ từ dàn dựng lại những kỷ niệm đáng nhớ thì người mất trí nhớ sẽ tìm lại được ký ức của mình. Thế là cậu âm thầm tái diễn tất cả, đúng như kịch bản mà số phận trước kia đã ngẫu nhiên cho họ gặp nhau. Lúc thấy Diệc Phàm qua cửa kính phòng làm việc, cậu không kìm được cảm xúc và nỗ nhớ mong, đã đánh rơi vài giọt nước mắt mặn chát. Đã năm năm rồi, trông anh vẫn thế. Vẫn nét mặt lãnh đạm nhưng ánh mắt lại chan chứa sự ấm áp. Vẫn cái dáng cao gầy nhưng vững chãi đến kỳ lạ. Tử Thao dặn lòng phải biết kìm chế mà không lao đến ôm anh thật chặt, để vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia. Thế rồi cậu đã vui mừng biết bao khi anh nhìn cậu thật lâu với đôi mày nhíu lại chăm chú, đã hy vọng như thế nào khi anh lên tiếng giúp đỡ cậu trong cái đêm rét buốt ấy, đã hạnh phúc khôn xiết ra sao khi anh đề nghị cậu ở lại cùng anh trong ngôi nhà đó. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn trùng khớp với những gì xảy ra vào năm năm trước. Nhưng rồi chỉ mới vài phút trước đây thôi, toàn bộ những cảm xúc hồi hộp khi tỏ tình với anh đã hoàn toàn bị xé nát bởi nỗi thất vọng vô biên. Là anh đã có bạn gái nên sẽ không tồn tại cậu trong ký ức. Giờ đây người con gái kia trở về, sẽ cùng anh bước tiếp con đường dang dở mà cậu đã từng sánh bước cùng anh trước kia. Những mảng ký ức về Tử Thao trong anh có lẽ chỉ là đống tàn tro mà thôi… Cậu khóc, khóc để trút hết những nỗi đau lòng, khóc để thả trôi toàn bộ những cố gắng mà cậu đã làm để đưa Diệc Phàm trở về với mình. 

Tử Thao bỏ cuộc rồi.

Vì sẽ chẳng còn gì để mất, vì sẽ chẳng còn Ngô Diệc Phàm ấm áp đến bên cậu nữa đâu…

Cơn đau dằn xé tâm can, làn nước trong nhạt nhòa đôi mắt, Tử Thao đã không nhìn thấy một chiếc ô tô đang lao về phía mình.

‘Rầm’

..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

..

Diệc Phàm hất cánh tay vòng trên cổ mình ra, quay mặt nói với BoYoung cùng ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ:

-Em đùa hơi quá rồi đấy, BoYoung.

Nói rồi xoay người đuổi theo Tử Thao, lòng anh bồn chồn lo lắng. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, anh phải giải thích cho Tử Thao. Trong đầu Diệc Phàm lúc này bỗng vang dội câu nói của Tử Thao ban nãy.

”Em yêu anh, Diệc Phàm”
.
.
.
”Em yêu anh, Diệc Phàm”
.
.
”Em yêu anh, Diệc Phàm”
.
”Em yêu anh, Diệc Phàm”…

Câu nói này, là lần đầu tiên Diệc Phàm nghe Tử Thao nói, nhưng sao nó lại quen thuộc đến nao lòng. Giống như đã từng khắc nó thật sâu vào tâm khảm vâỵ. Tử Thao, Tử Thao, em là gì đối với tôi? Tại sao lại thân quen đến thế?

‘Rầm’

Diệc Phàm đưa ánh mắt hướng về phía vừa vang tiếng ồn thật lớn. Đó là hướng Tử Thao vừa chạy đi. 

Làm ơn, làm ơn Thượng Đế, xin Ngài hãy nói rằng đó không phải là em.

Anh lao về phía trước, dùng đôi tay bạo lực gạt đi đám đông cản trở. Tử Thao đang nằm đó, khuôn mặt bê bết máu hoà lẫn với nước mắt. Diệc Phàm vội vàng lao đến bên cậu, dùng cánh tay đang run lên đỡ lấy khuôn đầu ướt đẫm máu. Bờ môi anh run rẩy, khẽ mấp máy nhưng không thốt nên lời. Ánh mắt là tột cùng của sự hoảng loạn, cổ họng khô khốc. Bỗng, Tử Thao dần hé đôi mắt ướt đẫm nước nhìn anh. Đôi mắt chất chứa bao điều, là đôi mắt ấy, đôi mắt ấy. Rồi bỗng trong một khoảnh khắc, khi mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khi ánh mắt Tử Thao chạm nhẹ vào đáy sâu đen nhánh nơi đôi mắt anh, tiếng còi xe cứu thương, tiếng xì xầm của đám đông,… Tất cả đang trộn lẫn với nhau, đang kéo anh về một miền ký ức nào đó. Càng lúc những ký ức đó càng lớn lên, rõ dần rõ dần. Đầu Diệc Phàm bỗng nhói lên đau đớn, rồi sau đó tất cả con sông ký ức đổ ùa về anh, mọi thứ như thước phim tua vèo qua cuộc đời Diệc Phàm. Có Tử Thao. Có những giây phút hạnh phúc tưởng chừng bất tận. Có những khoảng khắc buồn đau đến tê tái cõi lòng. Và hình ảnh cuối cùng là tại hiện trường vụ tai nạn năm năm trước, cùng mới đôi mắt đầy ắp nước của Tử Thao. 

”Tử Thao, đừng khóc!”

-Tử Thao, đừng khóc!

Câu nói bật ra từ khuôn hàm run rẩy của Diệc Phàm. Đôi mắt mệt mỏi của Tử Thao bông loé lên một tia sáng yếu ớt. Nụ cười trên môi cậu cũng nhẹ nhàng xuất hiện rồi nhạt dần đi. Môi cậu khẽ mấp máy từng tiếng không rõ. 

‘Về bên em…”

Đôi mắt nhắm cùng nụ cười phai nhạt trên môi.

..

.. ..

.. .. .. ..

.. ..

..

Trời đông. 

Nhưng trên cây Thường Xuân bên cửa sổ kia, vừa nứt lên một chồi non xanh mướt. 

Đôi mắt nhắm nghiền của Tử Thao khẽ lăn ra một giọt nước trong vắt. Diệc Phàm sẽ đến bên cậu và hôn lên đôi mắt đó cùng với lời thì thầm ngọt ngào: “Tử Thao, đừng khóc! Tình yêu của anh sẽ che chở cho em.”

Đôi mắt khép… từ từ mở ra.

The End.

[04-11-2012] Mừng Sinh Nhật Thữa 

Chào Đón Sinh Nhật Ngô Diệc Phàm 

4 thoughts on “[Oneshot|T][KrisTao] Tử Thao, đừng khóc!

  1. Pingback: List Fanfictions | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s