[Oneshot|K][KrisBaek] Aegyo.

AEGYO

Author: Bơ Béo
Pairing: Krisbaek (Kris x Baekhyun)

Disclaimer: Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Rating: K.

Length: Oneshot.
Category: Pink, funny.

Note:
1)Gift fic dành cho JamyaKyn:x cảm ơn cô vì đã tặng tôi cái fic kia nhé :x Chúc năm mới vui vẻ ♥

2)Các ChanBaek Shippers cũng như readers cứ bình tĩnh, đừng hiểu nhầm rằng Bơ phản động nha :)) đây là gift fic dành cho một bạn vì Bơ mà viết ngược lại OTP của mình, nên Bơ phải đáp lễ bằng cách tặng lại bạn ấy OTP của bạn ấy thôi mà ;) Mình vẫn ship ChanBaek như thường nha~ :">

3)Fic dùng tên hán tự của Kris và BaekHyun – Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền.

4)Chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng ♥♥♥

p.s: lần này Bơ không tag ai cả vì là couple mới nên ko biết mọi người có thích không. Nhỡ tag vào mà ko phải OTP thì buồn lắm :D Vậy nên những bạn đã dặn Bơ tag khi có fic mới thì tha lỗi cho Bơ nha :-*

 

Thực ra ở trên đời này, có hai loại người có thể phù hợp với nhau. Loại thứ nhất là cả hai đều có chung sở thích, sở trường, sở đoạn và vân vân mây mây các loại sở khác nhau. Tóm lại là loại mà cả hai người đều giống nhau về mọi thứ, kiểu đó 100% hợp nhau. Còn loại thứ hai là người này một kiểu, người kia một kiểu, nhưng ráp lại thì hoàn toàn ăn khớp với nhau. Ở đây có ví dụ tiêu biểu cho loại hai, đó là Ngô Diệc Phàm và Biện Bạch Hiền. Ngô Diệc Phàm là loại người mỗi lần nhìn thấy aegyo đều tự động trở thành nhũn não, chân tay cứ thế mà rũ rượi ra, đầu óc tạm thời ngưng hoạt động, mặt mũi đờ đẫn,… Còn Biện Bạch Hiền? Hiển nhiên là người có khả năng trời phú trong việc thực hiện các động tác aegyo, từ buing buing cho đến kwiyeomi và vân vân. Biện Bạch Hiền, chính là thể loại Đệ Nhất Thiên Hạ Cuồng Làm Nũng Thụ và Ngô Diệc Phàm không ai khác chính là Thiên Hạ Đệ Nhất Sợ Làm Nũng Công. Vâng, và chính vì vậy, họ là một cặp! 

Một buổi chiều yên bình, Diệc Phàm ngồi thư thái trong phòng nhâm nhi ly ca cao nóng và lật nốt những trang cuối của quyển sách đang đọc dở. Nhưng cái thứ xa xỉ gọi là “yên bình” đối với Diệc Phàm rất nhanh đã bay biến sau khi có tiếng Bạch Hiền kéo dài nhão nhoẹt ngoài cửa vọng vào:

– Diệc Phàm ca ca a~~~~~~~ – Giọng eo éo nũng nịu như rót xi măng vào tai Phàm đại gia~

– Phụt! – Tiếng sặc ca cao vang lên đâu đó trong không gian.

*cạch* 

– Phàm ca ca à~~~ 

– T…Tiểu Hiền… có chuyện gì không em? – Mặt Diệc Phàm đã chuyển màu xanh như đít nhái.

– Ca có rảnh không? cùng em đi shopping đi~ em hết eyeliner rồi~

Tuy chân tay đã bắt đầu có dấu hiệu run rẩy tứa mồ tôi, nhưng Diệc Phàm đã ngẫm nghĩ, bản thân là nam nhi đại trượng phu “dù ai éo ngả éo nghiêng, lòng anh vẫn vững như kiềng ba chân”, liền dại dột mà đáp lại rằng:

– Ca đang đọc sách, em còn không thấy sao?

– Ứ! Ca không yêu em gì cả! Em ghét ca! – Bạch Hiền tỏ vẻ giận dỗi khi người thương không những không đồng ý mà còn lạnh lùng từ chối mình như thế.

Diệc Phàm mừng thầm trong bụng vì kế hoạch “cứng như vòng kiềng” của mình đang có hiệu quả trông thấy. Thế nhưng, ông trời thực sự lấy trò troll Phàm Đại Ca của chúng ta ra làm tiêu khiển, nên đã không để mọi việc xảy ra theo ý muốn của ca ca.

Biện Bạch Hiền dù bề ngoài là thỏ con ngoan ngoãn, nhưng trong thâm tâm không khác gì loài cáo chín đuôi. Vừa rồi có ai nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm và đôi môi vừa nhếch lên ba mươi độ hướng về phía Diệc Phàm hay không? 

– Phàm ca~ Híc híc… Phàm Ca không thương Tiểu Hiền sao? – Bạch Hiền (giả vờ) mếu máo dụi dụi vào ngực Diệc Phàm – Tiểu Hiền buồn lắm đó nha~ Diệc Phàm ca ca không thương Tiểu Hiền chút nào hết~ *mếu*

Xin lỗi Phàm ca nhưng đời quá phũ~ Tiểu hồ ly Bạch Hiền này nhất định đã nắm được điểm yếu của ca rồi nên mới làm như vậy a~ Và hệ quả tất yếu xảy ra như những gì được nói ở trên, Diệc Phàm hiện giờ đã quoắn lại thành một cục bún nhũn nhẽo, mặt thộn ra như mất hồn, tự động đứng dậy khoác áo mang mũ, cho đủ thảy các loại thẻ vào ví chuẩn bị đi shopping.

~Tại gian hàng mỹ phẩm~ 

– Phàm ca~ em mua thêm cây đó nữa nhé~ trông nó đẹp thế cơ chứ!! – Tiểu hồ ly mắt long lanh nhìn cây Eyeliner.

– Tiểu Hiền, em đã mua 11 cây rồi đó!

Vừa nghe dứt câu nói của Diệc Phàm, Tiểu Hiền xinh xắn đáng yêu của chúng ta liền quay phắt lại nhìn Phàm ca với một ánh mắt rất đỗi triều mến đong đầy yêu thương.

– Phàm ca ca~ Ca có biết rằng Tiểu Hiền yêu ca nhiều lắm không? Yêu nhiều ơi là nhiều luôn~ Yêu như chó yêu mèo, như lông yêu lá, như mụn yêu nhọt, như ruồi yêu nhặng, như sấm yêu sét, như bla bla bla… – Bạch Hiền đứng nói liên mồm, mắt lúng liếng liếc qua liếc lại, tay chân từ múa lụa cho đến múa hawaii cứ thế vung vẩy mãi. Và sau cùng của chuỗi lời yêu thương chính là – Tóm lại là em yêu ca lắm~ Buing buing~ – Cùng hàng khuyến mãi tặng kèm là đôi mắt cún con chớp chớp liên hồi.

Diệc Phàm móc ví, đổ hết tất cả các loại thẻ ngân hàng ra trước mặt, xong đâu đấy tay buông thỏng và mắt lờ đờ:

– Tiểu… Hiền… em… em lấy hết… đống eyeliner trên kệ… đó đi…

Bạch Hiền cười mãn nguyện, vác giỏ đi hốt hết đống eyeliner cho vào rồi tung tăng đến quầy tính tiền, không quên nhìn Diệc Phàm đá lông nheo:

– Ca à~ Cảm ơn ca nha~ Yêu ca nhiều~~~~~

Thực ra, tối hôm đó Diệc Phàm đã nằm suy nghĩ thâu đêm. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục xảy ra thì không ổn. Như thế sẽ làm mất hình tượng Phàm Đại Ca oai phong lẫm liệt mà anh đã dầy công xây dựng. Cái thứ hai, người ta nói “dạy con từ thuở còn non, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, nếu cứ đà này thì Tiểu Hiền sẽ sinh hư mất thôi. Như thế tuyệt đối không được! Diệc Phàm cần phải hành động, và kế hoạch trước mắt là như thế này: Diệc Phàm sẽ nhất quyết làm mặt lạnh với Bạch hiền trong vòng một tuần, sẽ không phản ứng trước các thể loại aegyo, nhất nhất “cứng như kiềng”. Và muốn làm được điều này, trước hết Phàm Đại ca của chúng ta phải đi mua Tịnh Tâm Hoàn a~

Kết hoạch bắt đầu!

[Ngày 1]

Sáng chủ nhật đẹp trời, bỗng dưng Bạch Hiền muốn đi chơi công viên. Nhưng mà muốn đi phải có người đưa đi, thế cho nên đối tượng được đưa vào tầm ngắm không ai khác ngoài Phàm ca của chúng ta. Xin chúc mừng ca!

– Diệc Phàm ca~~~ 

– … *nuốt nước bọt*

– Phàm ca a~ em muốn đi công viên~ 

– Ca đang bận. Không đưa em đi được đâu.

– Ca à~ buing bui… 

– Ca nói ca đang bận, em không nghe sao?

– … – Bạch Hiền trợn mắt ngạc nhiên tột độ nhìn Diệc Phàm thẳng thừng từ chối đi vào phòng đóng sập cửa. Phàm ca hôm nay… không còn để ý tới aegyo của cậu nữa sao… Đại họa rồi…

Có ai đó vừa vào phòng và lau mồ hôi~

[Ngày 2]

– Diệc Phàm ca~ *níu níu áo*Em hết sữa để uống rồi~

– Vậy thì em nên tự đi mua thay vì ở đây níu áo ca. 

– Ca không vui à? Để em làm kwiyeomi cho ca xem nhé? – Bạch Hiền chu chu môi hồng xinh xinh của mình ra, giọng nũng nịu.

– Ca đang bận, em mau đi chỗ khác chơi.

Ngày 3, ngày 4, ngày 5,… trôi qua, cứ mỗi khi Bạch Hiền định nói gì đó thì Diệc Phàm đã lập tức từ chối lắng nghe cho dù chưa biết đó là chuyện gì. Điều này thực sự làm cho Bạch Hiền cảm thấy buồn và hoang mang. Mỗi lúc bị Diệc Phàm từ chối, cậu nhỏ lại xị mặt lủi thủi vào phòng ngồi tự kỉ, nghĩ ra biết bao nhiêu là thứ trong đầu, nào là: “Có khi nào Diệc Phàm ca ca hết yêu Bạch Hiền rồi không?” hay “Chẳng lẽ Phàm ca có người mới đáng yêu hơn Bạch Hiền nữa sao?” vân vân và mây mây. 

Riêng có một người, khi thấy nhóc con đáng yêu của mình lủi thủi vào phòng bó gối, lòng lại cảm thấy vô cùng xót xa. Nhưng vì chí lớn, Diệc Phàm đã cắn răng nhẫn nhịn để bản thân không chạy vào ôm thân hình bé nhỏ đó vào lòng. Phàm ca~ thiệt là thương ca nha~ T^T

Bạch Hiền quả thực không thể chịu nổi sự lạnh lùng cứ tăng dần đều của Diệc Phàm. Cả ngày hôm nay ca ấy đã không ra khỏi phòng, không chịu gặp mặt cậu luôn. Bạch Hiền lấy giấy bút cặm cụi ngồi viết, viết thật nắn nót thật đẹp những dòng tâm sự muốn nói với Diệc Phàm trong những ngày qua. Sau đó đến trước cửa phòng Phàm ca, nhét tờ giấy vào cái khe nhỏ ở dưới, gõ cửa ba cái và rồi dựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống ngồi bó gối với khuôn mặt buồn buồn.

Đối với Diệc Phàm, cả ngày nay dứt khoát không ra ngoài vì Tịnh Tâm Hoàn đã hết mà anh chưa kịp mua thêm, sợ rằng khi ra gặp mặt nhóc con thì sẽ không kìm chế được mà làm hỏng chuyện đại sự. Trong lòng cứ như lửa đốt, cho đến khi có tiếng gõ cửa và nhìn thấy một tờ giấy được gấp đôi cẩn thận đang nằm dưới nền nhà sát khe cửa. Diệc Phàm tiến đến nhặt nó lên và đọc.

“Diệc Phàm ca ca,
Ca đang giận em đúng không? Gần cả tuần nay ca cứ lạnh lùng với em, em buồn lắm… T_T Ca à, em biết là em rất phiền nhiễu, hay làm nũng để trêu ca, hay làm phiền ca khi bận. Nhưng em đều có lý do cả mà… T_T Chính vì em thấy ca suốt ngày cứ đọc sách rồi lo công việc, em sợ ca không quan tâm đến em nên em phải làm như thế để thu hút sự chú ý của ca. Em chỉ muốn ca luôn luôn quan tâm đến em thôi T_T Như vậy có phải em ích kỉ quá rồi không? Em xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa đâu… Em sẽ không phiền ca nữa, không làm aegyo trêu ca nữa, ca cứ đọc sách và lo công việc đi, em không có ý kiến gì nữa đâu. Chỉ cần ca đừng lạnh lùng với em nữa thôi mà T_T Diệc Phàm ca cho Tiểu Hiền xin lỗi nha~ Em biết lỗi rồi, em buồn lắm rồi, về với em đi ca…”

Diệc Phàm đọc xong tờ giấy mà lòng cảm thấy xót xa. Không phải đã quá nặng tay với Tiểu Hiền nhỏ bé của anh rồi sao? Vì cái lý do không đáng kia mà đã làm Tiểu Hiền buồn nhiều rồi. Diệc Phàm ngay lập tức mở cửa phòng để đi kiếm Bạch Hiền, nhưng khi cánh cửa bật mở đã nhìn thấy cậu ngồi bó gối, gục mặt vào hai cánh tay vòng trước mặt. 

– Tiểu Hiền… – Diệc Phàm ngồi xuống, đặt tay lên bờ vai đang run lên khe khẽ. 

Bạch Hiền ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt trong suốt đang lăn dài trên gò má gầy gầy, cánh mũi ửng đỏ phập phồng vì tiếng nấc.

– Phàm ca… 

Diệc Phàm quặn lòng ôm lấy Tiểu Hiền nhỏ bé vào lòng, xoa xoa lên tấm lưng nhỏ đang rung lên vì nấc.

– Ca xin lỗi, ca xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em buồn.

Bạch Hiền được Diệc Phàm ôm chặt trong lòng dỗ dành ngọt ngào, bất giác vì tủi thân mà khóc òa lên như đứa trẻ, nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm một bên vai áo anh.

– Tiểu Hiền, đừng khóc nữa em. Ca xin lỗi, đừng khóc nữa. – Diệc Phàm nghe thấy tiếng người yêu khóc òa lên, lòng lại càng đau xót hơn ai hết, ra sức vuốt ve và dỗ dành.

– Phàm ca… hức… Sau này… hức… đừng… hức…làm mặt lạnh… với Tiểu Hiền nữa nha… hức… 

– Ca biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa.

– Ca hứa nha~ – Bạch Hiền đã thôi không khóc nữa, nhưng những tiếc nấc nho nhỏ vẫn còn vang lên tỏng cuống họng.

– Ca hứa! Ca hứa mà!

Bạch Hiền đưa ngón út lên ngoắc tay với Diệc Phàm. Đôi mắt và khuôn mặt lấm lem nước đã xuất hiện nét cười trở lại. Bạch Hiền vòng tay qua cổ Diệc Phàm, nói khẽ vào tai:

– Phàm ca, em nhớ ca lắm. Em sẽ không hư như trước nữa đâu, hứa đó!

– Được rồi, Tiểu Hiền ngoan. Còn bây giờ thì mau đứng dậy rửa mặt mũi, ca dẫn đi ăn.

– Vâng!! – Bạch Hiền đứng dậy phủi mông đi vào phòng tắm, nhưng hình như sực nhớ ra điều gì đó, liền thò đầu trở lại và nói với Diệc Phàm – Mà ca ơi, ngày mai bên Celanor có sale off đó! Hihi~

Diệc Phàm ngất xỉu ngay tại chỗ. 

Nói cho cùng thì Tiểu Hiền vẫn còn là một nhóc con quậy phá rất trẻ con. Và chính đó mới là con người mà Diệc Phàm yêu thương. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần hai người được Thượng Đế tạo ra là để dành cho nhau, thì chẳng có gì có thể cản trở được tình yêu đến với họ cả.

END.

One thought on “[Oneshot|K][KrisBaek] Aegyo.

  1. Pingback: List Fanfictions | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s