[Oneshot|K][ChanYeol, ChanBaek] “Ốc Nhỏ, Hẹn Gặp Lại Cậu!”

“Ốc Nhỏ, Hẹn Gặp Lại Cậu!”

[IMG]

Author: Bơ Béo
Pairing: ChanYeol, ChanYeol và BaekHyun.
Disclaimer: Nhân vật không là của tôi, cốt truyện và bản quyền là của tôi, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Rating: K
Length: Oneshot. 
Category: General. 
Note: 
• Fic cần đọc chậm.
• Trong khi đọc fic, hãy nghe bài hát này, giữ nó ở chế độ “lặp lại”.
Link1 Link2

ChanYeol được sinh ra và lớn lên ở làng biển nhỏ đầy nắng và gió nằm trên một hòn đảo xinh đẹp. Từ ngày sinh ra, cái vị mặn chát của muối biển, cái mùi tanh nồng của vùng đất với sóng biển rì rào đã thấm sâu hòa quyện vào từng hơi thở của ChanYeol. Ngôi làng nhỏ với những làn gió hanh hao, với bờ cát trắng mênh mông trải dài tuyệt đẹp có bọt biển vỗ trắng xóa bên bờ, với cánh đồng hoa cải vàng rực đầy gió đã là những hình ảnh khắc sâu vào tâm hồn của cậu từ thuở tấm bé. 

Từ những ngày vừa chập chững biết đi, ông là người ChanYeol gắn bó nhất. Ông dạy cho cậu những câu hát về biển, những bài thơ về làng chài nơi ChanYeol sinh sống, ông kể chuyện cho cậu nghe trước khi ChanYeol chìm vào những giấc mộng đẹp. Khác với những đứa trẻ ở thành thị, mỗi đêm đều được vỗ về vào giấc ngủ bằng những câu chuyện cổ tích có chàng hoàng tử tuấn tú và nàng công chúa xinh đẹp, ChanYeol lại được ông kể cho nghe những câu chuyện về một vương quốc xa xôi nơi biển cả mênh mông. Ông nói ở đó có các vị thần cai quản biển cả, có những chú cá biết nhảy múa reo vui, có tòa nhà làm từ những rặng san hô khổng lồ,… ChanYeol nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ nghe ông kể chuyện, ánh sáng trắng của cây đèn hải đăng rọi qua cửa sổ làm cho bóng của những thanh sắt rỉ rét hắt lên khuôn mặt với đôi mắt sáng như sao trời của cậu bé. Mỗi khi ông kết thúc câu chuyện là lúc đôi mắt tròn vo của ChanYeol đang dần khép lại vì cơn buồn ngủ trĩu nặng, thế nhưng lần nào cậu bé cũng cố hé mở đôi mắt để lắng nghe trọn vẹn câu nói của ông, câu nói dường như ChanYeol đã thuộc nằm lòng nhưng vẫn luôn muốn được nghe ông nhắc: “ChanYeol, cháu có biết không? Mỗi người chúng ta nếu như sống thật tốt thì cuối đời sẽ được đi đến vương quốc Biển Cả – nơi chỉ có niềm vui và hạnh phúc”. Và mãi cho đến khi ông dứt lời, ChanYeol mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với nét cười yên bình thoáng đọng lại trên môi.

Thời gian trôi đi thật nhanh như những đợt sóng hiền dịu vỗ vào bờ biển trắng xóa. Câu chuyện về vương quốc Biển Cả xa xôi và câu nói ôn tồn của ông theo ChanYeol lớn lên cùng năm tháng. Năm cậu bé lên chín tuổi, ông mất. Tối trước khi ông đi, ChanYeol đã ngồi bên giường nắm lấy tay ông mà khóc thật nhiều, thật to. Ông chậm rãi đưa tay lên xoa đầu cậu cháu nhỏ, từ khóe mắt ông tràn ra một giọt nước trong veo lăn xiên xiên theo gò má hao gầy, ông nói: “ChanYeol của ông, đừng khóc! Cháu còn nhớ câu chuyện ông kể chứ? Câu chuyện về vương quốc Biển Cả xa xôi. Bây giờ ông sẽ được đến vương quốc đó, vậy thì ChanYeol phải mừng cho ông chứ, đúng không? Ngoan nào, đừng khóc!”

Cậu bé ChanYeol năm đó chỉ còn biết gật đầu với hai hàng nước mắt chảy dài làm lấm lem gò má. 

Tám năm sau, ChanYeol lớn lên trở thành một chàng thanh niên mười bảy tuổi. Từ ngoại hình cho đến tính cách đều thay đổi. ChanYeol nay đã rất cao, mái tóc xoăn rối lúc nào cũng bồng bềnh trong cái nắng hanh hao của vùng quê làng biển. Tính cách cậu cũng trở nên lặng lẽ, ít nói cười vô tư và hay trầm mặc suy nghĩ hơn. Duy chỉ có một điều mãi không thay đổi khi tháng năm nhẹ nhàng trôi đi, đó là niền tin vào câu chuyện ông kể, vào câu nói ôn tồn của ông mỗi khi câu chuyện kết thúc. ChanYeol luôn khắc giữ nó trong tâm hồn mình cùng với hình ảnh người ông hiền từ, sẽ mãi mãi chẳng thể quên… 

Không giống những đứa bạn cùng trang lứa thường hay tụ họp rủ nhau đi chơi đá bóng ở bãi đất trống gần bến tàu neo, cứ mỗi buổi chiều ChanYeol lại đi về phía bãi đá nhấp nhô cách biệt với ngôi làng bởi một hành cây phi lao cao vút, cậu mang theo một cây guitar. Bãi đá hoang vắng và rộng mênh mông, chỉ nghe thấy từng nhịp sóng vỗ vào ghềnh đá trắng xóa, cảm nhận được từng làn gió mát rượi vuốt ve da thịt. Từ lâu ChanYeol đã xem đây như là một vùng đất nhỏ chỉ của riêng mình, cậu đặt tên cho nó là “Cánh Đồng Gió”. Nếu như ai đó nghe được cái tên này có lẽ sẽ bật cười lập tức vì họ cho rằng nó chẳng liên quan gì đến cảnh vật chỉ toàn là đá, toàn là sóng biển và tiếng rì rào từ hàng phi lao trải dài bất tận. Nhưng ChanYeol có cách lý giải của riêng mình. Vì ở đây, những mỏm đá không thể lấp đầy được khoảng trống, sóng không thể bao phủ cả vùng trời, duy chỉ có gió là tự do bay lượn. Gió vui đùa len lỏi khắp nơi, dang tay ôm lấy mọi thứ, đưa đẩy hàng phi lao xào xạc, thổi từng ngọn sóng nhấp nhô và vuốt ve lên những vỏ hàu óng ánh xếp từ hàng trên mặt đá. Chỉ có gió là cuốn đi được mọi thứ, thả trôi chúng theo dòng chảy của đất trời… 

ChanYeol thường mang theo đàn guitar đến đây, ngồi vắt vẻo tên những mỏm đá lấp lánh chiếu sáng bởi ánh mặt trời của buổi hoàng hôn. Cậu gảy những khúc nhạc nhẹ nhàng bay bổng, hòa quyện vào tiếng sóng rì rào khe khẽ tạo nên những giai điệu tuyệt đẹp đến ngất ngây. Mái tóc xoăn được gió luồn vào hất tung trong nắng chiều buông rũ. Và mỗi lúc chơi xong một bản nhạc, ChanYeol sẽ thả người nằm xuống tảng đá lớn, nhắm đôi mắt mình lại để lắng nghe tiếng sóng và tiếng gió mượt mà hòa quyện vào nhau. Âm thanh đó bình yên lạ, nó ru ngủ tâm hồn người đến nhẹ nhàng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ChanYeol mang đàn guitar đi dọc bờ cát trắng và hàng phi lao để đến Cánh Đồng Gió. Khi gió lặng, sóng ngừng vỗ mạnh vào bờ đá, ChanYeol nghe có tiếng hát trong trẻo vang lên giữa bạt ngàn màu nắng, lúc trầm lúc bổng tựa như âm thanh đến từ cõi thiên đàng. ChanYeol nhẹ nhàng bước đến phía trước, ẩn mình sau một vòm đá cao, rướn người nhòm qua khe đá. Và trong tích tắc khi nhìn thấy hình dáng kia, trong đáy mắt ChanYeol có gì đó khẽ xao động, nhẹ như làn nước bị một cơn gió nghịch ngợm lướt qua trêu đùa. Đó là một chàng trai. Thân hình nhỏ bé lọt thỏm trong bộ quần áo màu ngà lấp lánh như những vỏ sò trong buổi chiều hoàng hôn. Dáng người đó đứng lặng yên như bị nhấn chìm trong vầng sáng đỏ rực của ánh mặt trời lặn, mái tóc nâu bị gió vờn hất tung in bóng lên bãi cát, đôi mắt nhắm như đang cảm nhận làn gió biển mơn trớn trên da thịt, đôi môi mỏng đang mấp máy một giai điệu nghe du dương như lời sóng hát.

ChanYeol ngẩn ngơ. Trước mắt cậu phải chăng là một điều hư ảo không có thực? Nếu không, sao lại tuyệt diệu đến như vậy? 

Trong lúc vẫn còn đắm chìm trong cảnh tượng không gian tuyệt đẹp kia, ChanYeol sơ suất níu tay vào một vỏ sò trên mỏm đá làm nó rơi xuống tạo ra một tiếng động nhỏ. Ngay lúc đó, tiếng hát kia ngưng bặt. ChanYeol giật mình nhìn lên, chàng trai lúc nãy… không còn ở đó nữa. Một cảm xúc luyến tiếc đột ngột dâng trào trong lòng cậu, ChanYeol vội vàng chạy đến chỗ mỏm đá nhỏ lúc nãy người con trai kia vẫn đứng. Nhưng ở đó chẳng có ai, chỉ còn một vỏ ốc nhỏ lấp lánh nằm lăn lóc dưới nền cát trắng ngà. ChanYeol nhìn xung quanh Cánh Đồng Gió, nhưng không gian hoàn toàn vắng lặng như tờ. Thất vọng, cậu ngồi xuống bên vỏ ốc nhỏ, thở hắt ra một cái rồi từ từ cầm đàn lên và bắt đầu gảy. Những tiếng đàn êm dịu hòa với tiếng sóng biển, được gió đưa đẩy lọt vào trong vỏ ốc. Ốc nhỏ khẽ động đậy nhưng chỉ rất khẽ, rất khẽ thôi… 

Cứ thế, ChanYeol đàn hết khúc nhạc và lại trở về ngôi nhà nhỏ bên bờ biển, mang theo lòng tiếc nuối về một điều gì đó, mơ hồ nhưng tuyệt đẹp.

Ngày hôm sau, ChanYeol lại đến Cánh Đồng Gió. Lần này cậu không chỉ đến đây với mục đích như lúc trước là chỉ để ngắm biển và chơi đàn, ChanYeol đến còn với niềm hy vọng nhỏ bé rằng sẽ lại được gặp người con trai với giọng hát đẹp như thiên sứ kia. Và không ngoài dự đoán, ChanYeol lại nghe tiếng hát đó cất lên từ phía xa xa vang vọng khắp bốn bề. ChanYeol đi thật cẩn thận, từng bước nhẹ bẫng như đang lơ lửng trên không trung. Khi ChanYeol đến chỉ còn khoảng mười bước nữa, chàng trai kia bỗng nhiên giật mình quay đầu lại nhìn ChanYeol rồi rất nhanh sau đó biến mất vào trong vỏ ốc, chiếc vỏ mà hôm qua cậu đã thấy. ChanYeol đứng sững trong vài giây vì điều vừa xảy ra trước mắt mình. Nhưng sự luyến tiếc đã nhanh chóng thôi thúc cậu lại gần vỏ ốc kia. ChanYeol bước đến, nghiêng đầu nhìn vỏ ốc lấp lánh đang khẽ động đậy. Rồi cậu cất tiếng, đánh động không gian yên tĩnh xung quanh:

– Xin chào…?

Vỏ ốc bỗng nằm thật im, không động đậy như trước nữa.

– Cậu… ở trong đó à?

– … – Vẫn chẳng có một lời đáp trả nào dành cho ChanYeol.

– Được rồi, tôi xin lỗi vì làm cậu sợ. Nhưng tôi không làm hại cậu đâu. – Nói rồi ChanYeol đặt cây đàn guitar xuống thật nhẹ nhàng, giơ hai tay cao hơn đầu rồi dần dần bước lùi về phía sau. 

Bẵng một lúc sau, vỏ ốc bắt đầu rung lên khe khẽ và từ trong đó, một chàng trai tí hon bước ra. Chàng trai đó lớn dần, lớn dần lên cho đến khi đúng với kích cỡ của một người bình thường. ChanYeol đứng sững nhìn người con trai trước mặt mình đang từ từ biến hóa. Cậu cứ lặng yên ngắm nhìn hình hài tuyệt đẹp đó, tưởng như nếu dứt mắt ra thì chàng trai kia sẽ biến mất giống như ngày hôm qua vậy. Người vừa chui ra từ vỏ ốc kia cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn lại ChanYeol với ánh mắt mở lớn đầy tò mò. Đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, ChanYeol mới bừng tỉnh và bối rối lên tiếng:

– Cậu… là thần tiên sao?

– … – Chàng trai kia lắc đầu, chớp đôi mắt nhỏ nhưng lấp lánh như sao.

– Vậy cậu đến từ đâu? 

– … – Con ngươi nhỏ màu nâu nhàn nhạt trong đôi mắt kia bỗng xao động, rồi mí mắt của người đó cong lên, hướng ánh nhìn về phía biển cả xa xôi. Chàng trai chỉ tay về đường chân trời, giọng nói vang lên khe khẽ hòa với tiếng sóng biếc. – Ở đó.

ChanYeol hướng mắt theo bàn tay nhỏ nhắn nhìn về phía trập trùng sóng vỗ. Cậu bỗng nhớ, mỗi lần ChanYeol hỏi ông rằng vương quốc Biển Cả ở đâu, ông cũng sẽ chỉ về phía đường chân trời và nói: “Là ở đó”.

– Ở đó… cũng có ông của tôi… – ChanYeol lên tiếng. Cậu thấy nhớ ông.

Chàng trai nhỏ nghiêng đầu nhìn về phía ChanYeol, nhìn vào ánh mắt xa xăm của cậu. Sau đó là một khoảng lặng vô hình giữa hai người, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió lùa nhẹ nhàng khơi gợi lại những kí ức đẹp đẽ trong lòng cả hai về một trùng khơi nào đó.

– À phải rồi, tôi tên là ChanYeol. Tên cậu là gì?

– BaekHyun. Tên tôi là Byun BaekHyun. – Chàng trai nói và trên đôi môi chúm chím e ấp như đóa hoa nở ra một nụ cười – nụ cười mà ChanYeol nghĩ rằng suốt đời mình sẽ không bao giờ quên được, nụ cười làm tỏa sáng cả không gian.

Đó là cách hai người họ gặp nhau. Không hối hả, không vồ vập. Chỉ đơn giản là nhẹ nhàng như thế…
 

Từ khi gặp BaekHyun, ChanYeol đến Cánh Đồng Gió còn nhiều hơn trước nữa. Cứ sau mỗi giờ học ở trường, cậu lại vội vã chạy đến đó cùng với cây đàn guitar trên tay. Cuộc sống nhàm chán và quẩn quanh của ChanYeol sau sự xuất hiện của BaekHyun đã trở nên bận rộn và vui vẻ hơn nhiều lần. Nụ cười trên môi cậu cũng xuất hiện nhiều hơn trước. Chỉ đơn giản, ChanYeol luôn cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và thảnh thơi khi ở cạnh chàng trai nhỏ bé đó. Lần đầu gặp, ấn tượng của ChanYeol về BaekHyun là một chàng trai nhút nhát và rụt rè. Nhưng sau này khi đã nói chuyện và gặp nhau nhiều hơn, cậu mới phát hiện rằng BaekHyun thực ra rất hiếu động. Mỗi lần ChanYeol đến sẽ luôn bị cậu nhóc chọc phá đến cười lăn ra bãi cát. Có những lúc ngẫm nghĩ, ChanYeol mới nhận ra rằng từ trước đến giờ, ngoài ông ra thì cậu chưa chơi thân với ai như BaekHyun. Dù chỉ mới gặp nhau không lâu vào buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp đó, nhưng tâm hồn của hai người như đồng điệu đến không ngờ… 

Phải rồi, BaekHyun nói rằng cậu ấy đến từ vương quốc Biển Cả. Khi mới nghe được câu nói của BaekHyun, ChanYeol có hơi sững người một chút. Nhưng ngay sau đó, cậu đã gật gù mà nghiệm ra rằng: Ừ, đúng là BaekHyun đến từ vương quốc Biển Cả. Ông vẫn hay nói nơi đó là nơi chỉ có niềm vui, hạnh phúc. Và ChanYeol cảm nhận được trọn vẹn điều đó qua BaekHyun. Cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy ý cười trên đôi mắt nhỏ lấp lánh, khuôn miệng luôn líu lo những khúc nhạc tươi vui. BaekHyun hát rất hay, giọng hát tựa như đến từ thiên đàng lúc nào cũng trầm bỗng và bay vút trong không gian. Cậu nhóc cũng rất hay cười nữa. Cứ mỗi lần BaekHyun cười lên, mọi thứ xung quanh ChanYeol tưởng như đều lu mờ, chỉ còn duy nhất ánh hào quang trên nụ cười đó là vẫn rực rỡ như ánh sáng địa đàng. ChanYeol đã có lúc thẩn thơ thầm nghĩ: “Từ khi nào… trái tim mình đã đập nhanh như vậy khi thấy nụ cười đó?”

– Này Ốc Nhỏ, hát cho tôi nghe đi!

– Tôi có tên mà, sao cậu không gọi tên của tôi?

– Chẳng phải cậu bước ra từ vỏ ốc sao? Vậy nên tên của cậu là Ốc Nhỏ!

– Không! Tên tôi là BaekHyun, Byun BaekHyun cơ!! – Cậu trai nhỏ phụng phịu với nét mặt hờn dỗi.

– Ốc Nhỏ!

– BaekHyun! Là BaekHyun!

Những tranh chấp nhỏ nhặt như vậy nhưng lại khiến cho tình cảm giữ họ bền chặt hơn bao giờ hết. Mỗi lần như vậy, BaekHyun sẽ làm mặt dỗi với ChanYeol và cậu dĩ nhiên phải lật đật đi làm hòa bằng cách chọc cho Ốc Nhỏ cười. BaekHyun rất dễ nguôi giận, chỉ cần một câu nói hài hước của ChanYeol thôi sẽ làm cho cậu nhóc không thể nhịn cười và phải cười ha ha lên thật lớn. Tiếng cười giòn tan vang vọng trong nắng trời.

– Ốc Nhỏ này…

– Hửm?

– Cậu bị lạc đến đây ắt hẳn gia đình cậu sẽ đến đón cậu sớm thôi, đúng không? – ChanYeol chẳng nhìn vào mắt BaekHyun, cậu chỉ hướng đôi mắt xa xăm về nơi chân trời đỏ rực.

– Ừm… Họ đang trên đường đến đây… – BaekHyun cũng chỉ đáp lại khe khẽ, ánh mắt trong veo hòa vào màu nước biển ánh bạc dưới khe đá róc rách.

Chẳng ai nói tiếp nữa, trong không gian là một sự yên lặng đến nao lòng. Chiều hoàng hôn hôm đó, lần đầu tiên không có tiếng cười nói vang vọng, không có khúc đàn nhạc du dương và giọng hát trong treo hòa với gió. Chỉ có hai chiếc bóng ngồi cạnh bên nhau đổ tràn xuống nền cát vàng lấp lánh. Trong lòng hai con người đó đang là những cảm xúc riêng len lỏi, trôi chảy theo dòng thời gian đang dần dần lướt qua…

ChanYeol như thường lệ lại đến Cánh Đồng Gió. Nhưng cậu cảm nhận được điều gì đó khác lạ vào ngày hôm nay. Từ xa ChanYeol đã nhác thấy cái bóng nhỏ bé của BaekHyun đứng đợi cậu bên hàng phi lao ngả nhiêng vì gió thổi. Chẳng có tiếng gọi líu lo “Yeolie~ Yeolie~” như mọi ngày. BaekHyun chỉ là đứng đó với mái tóc ngắn bay bay trong gió biển, với nụ cười mỉm nhẹ nhàng trên môi, đợi ChanYeol đến. Vừa đến nơi và chưa kịp nói điều gì, cậu bỗng cảm nhận được một bàn tay mềm mại mát rượi nắm chặt lấy tay mình, chặt lắm. ChanYeol thấy lòng mình xao động, cậu nhìn xuống con người nhỏ bé kia đang luồn những ngón tay thon dài vào bàn tay mình, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt đượm buồn tưởng như có thể tan biến trong không gian. ChanYeol bỗng sợ hãi, một nỗi sợ vô hình đang bao bọc trái tim của cậu. Tay ChanYeol vô thức cũng nắm lấy bàn tay đó thật chặt. Ốc Nhỏ, làm ơn đừng tan biến…

– ChanYeol à… Gia đình tôi đã đến rồi… 

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo đó, nhưng sao lần này như hàng ngàn mũi kim đâm vào ChanYeol, âm ỉ nhói đau…

– Tôi phải đi rồi…

ChanYeol lặng im không nói một lời, đơn giản vì cảm xúc trong cậu đang quá hỗn độn, khuôn miệng khô khốc không thể bật ra được trọn vẹn câu chữ…

– Tôi không chắc bao giờ chúng ta sẽ gặp lại, nhưng sẽ sớm thôi…

BaekHyun bước từng bước về phía con sóng đang vỗ tràn bờ. Hai bàn tay níu chặt không muốn buông đang dần dần rời nhau, chỉ còn lại là những cái chạm nhẹ của đầu ngón tay luyến tiếc… 

Tay ChanYeol chới với trong không gian.
 
Hình dáng nhỏ của BaekHyun chìm dần vào làn nước biển đỏ rực, từ từ tan biến vào không trung… Trên môi chàng trai đó vẫn là nụ cười sáng rạng, nhưng đôi mắt lại chứa đựng một nỗi buồn xa xăm.
 
ChanYeol nhìn theo bóng nhỏ bị làn gió cuốn đi về phía khơi xa. Cậu ngước mặt lên trời để ngăn không cho giọt nước nóng ấm chảy ra từ khóe mắt. Nhưng ChanYeol kiên cường lắm, cậu tự nhủ với lòng mình rằng BaekHyun đang đi về nơi vương quốc Biển Cả, nơi nụ cười của BaekHyun sẽ được tỏa sáng hơn, nơi tiếng hát đó một lần nữa lại tự do bay bổng. BaekHyun về nơi có ông của ChanYeol. Cậu hy vọng hai người mà cậu yêu thương nhất sẽ luôn nhìn về phía ChanYeol và mỉm cười.
 
– Ốc Nhỏ, hẹn gặp lại cậu! – ChanYeol bắc hai tay lên và hét thật to. Phải rồi, sẽ có một ngày cậu sẽ gặp lại Ốc Nhỏ của cậu. Ốc Nhỏ đã nói như thế kia mà!
 
 

Thời gian trôi qua thấm thoát đã bốn năm. ChanYeol lên thành phố học đại học và bây giờ đã là năm thứ tư. Những năm tháng vùi đầu vào sách vở, ChanYeol không cho phép bản thân trở về quê hương – nơi làng biển với nhiều ký ức tuyệt đẹp, cậu sợ rằng bản thân vì những ký ức quá đỗi đẹp đẽ đó sẽ làm mình sao nhãng việc học. 

Ngày hôm nay – ngày chủ nhật thảnh thơi đầu tiên sau kỳ thi tốt nghiệp của ChanYeol, cậu đến một quán café nhỏ ở trung tâm thành phố, chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa kính, đưa ánh mắt ngắm nhìn dòng người xuôi ngược hối hả phía bên ngoài. ChanYeol thầm nhủ: Trong suốt bốn năm qua, phải chăng bản thân cũng sống thật vội vã như vậy nên đã lãng quên biết bao nhiêu hồi ức đẹp của ngày xưa? ChanYeol bỗng thấy lòng nao nao, cậu nhớ về chàng trai nhỏ nhắn ngày nào đã cùng cậu hát khúc nhạc vui tươi bên mỏm đá. 

Ốc Nhỏ, đến bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau?

Ngay lúc đó, ChanYeol nghe tiếng va chạm leng keng ngay trước bàn của mình. Cậu nhìn xuống và mở to mắt nhìn vào vật thể đang lấp lánh trên bàn. Vỏ ốc này…

– Đã lâu không gặp, Yeolie.

ChanYeol ngước mắt lên và nhìn vào người đứng trước mình. Vẫn dáng người nhỏ nhắn đó, vẫn là đôi mắt hấp háy nét cười. Là BaekHyun, là Ốc Nhỏ của cậu.

– Chào cậu, Ốc Nhỏ.

Sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ trắng xóa…
Đưa cậu đến bên tôi, đưa cậu đi thật xa…
Nhưng sóng vốn luôn tuân theo quy luật của biển…
Lại một lần nữa xô bờ và mang cậu lại bên tôi…
Lần này, tôi sẽ nắm thật chặt tay cậu, không để sóng mang cậu đi mất nữa đâu, Ốc Nhỏ của tôi…

The End.

3 thoughts on “[Oneshot|K][ChanYeol, ChanBaek] “Ốc Nhỏ, Hẹn Gặp Lại Cậu!”

  1. Pingback: List Fanfictions | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s