[Oneshot|K][ChanBaek] 8 Mẩu Giấy Nhắn

8 Mẩu Giấy Nhắn.

 

♥ Author: Bơ Béo
♥ Beta: Apple @ Planetic Authors’ Team
♥ Pairing: Chanbaek (Chanyeol x Baekhyun)
♥ Disclaimer: Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
♥ Rating: K
♥ Length: Oneshot
♥ Category: Pink.
♥ Summary:
” 128 √e 980 ”
♥ Note: Fic viết mừng sinh nhật Chanyeol .. ♥

 

08.00 A.M – 18/11/2012 .

Hơi thở nhẹ và ấm của ai đó phả nhẹ lên mũi Chanyeol. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi từ từ mở mắt.”. Điều anh trông thấy đầu tiên là khuôn mặt mộc đáng yêu cùng với đôi mắt nhỏ tinh nghịch xen chút ranh mãnh lúc này như lớn hơn vì khoảng cách thật gần. Cậu đang chống cằm lên hai bàn tay và khuôn mặt đáng yêu đó chỉ cách Chanyeol chừng 20cm thôi.

– Chanyeol à, chúng ta chơi trò chơi đi!

– Baekhyun, bây giờ mới là 8 giờ sáng thôi, cậu có chắc là cậu đã ngủ đủ giấc không đấy? – Chanyeol nhắm nghiền mắt lại, định kéo chăn lên phủ qua đầu nhưng đã bị chặn lại.

– Chơi trò chơi đi Chanyeol, chơi nhé? – Baekhyun dùng đôi mắt cún con nhìn thẳng vào mắt anh.

– Cậu muốn chơi trò gì nào?

“Tuyệt!” Baekhyun reo thầm trong lòng, cậu biết thế nào độc chiêu của mình cũng thành công mà.

Cậu ngay lập tức vui vẻ leo hẳn lên giường, ngồi xếp bằng đối diện với Chanyeol.

– Thế là cậu đồng ý rồi nhé! Chúng ta sẽ chơi giải mật mã. Hôm nay sẽ bắt đầu luôn. Nhưng mà tớ sẽ không nói bất cứ gợi ý giải đáp nào cho cậu đâu. Phải tự tìm cách giải đấy!

– Như vậy thật là thiệt thòi cho tớ!

– Cậu chẳng phải rất thông minh còn gì! Tớ không biết, cậu đã đồng ý chơi trò chơi rồi, không được nuốt lời đâu! – Baekhyun khoanh tay trước ngực, nói.

– Được rồi được rồi, tớ thua cậu. Thế quyền lợi của người thắng cuộc là gì? – Chanyeol luôn luôn nhường nhịn cậu-nhóc-đanh-đá kia như thế.

– Người thắng cuộc được sai khiến đối phương làm bất kỳ điều gì. Nếu cậu giải được thì cậu có thể sai khiến tớ và ngược lại. Thế nào?

– Được. Bắt đầu đi!

Vừa nghe câu nói của Chanyeol xong, Baekhyun lập tức chìa ra trước mặt anh một mẩu giấy nhắn nho nhỏ màu xanh dương. Tiếp đến cậu nở một nụ cười tươi như hoa rồi chạy biến vào phòng tắm, để lại anh ngồi thẩn thơ trên giường.

Chanyeol nhìn xuống tờ giấy trên tay mình. Ở giữa mảnh giấy có một dòng chữ được viết nắn nót: ”Chanyeol ah, Felix Dies Natalis!”. Bên góc trái phía trên của mảnh giấy là số 1 nho nhỏ, ở góc phải phía dưới cũng có một số 1. Anh nghiêng đầu có chút khó hiểu. Những dòng chữ kia có nghĩa là gì nhỉ? Tại sao lại có tên ”Chanyeol”? Còn những chữ số kia, đó là gì vậy? Nhiều câu hỏi có lẽ sẽ cứ xoay vòng trong đầu Chanyeol mãi nếu như không có tiếng gọi của leader Suho vọng vào:

– Em nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi, gọi cả Baekhyun nữa.

Chanyeol luôn là một cậu em ngoan nên anh đã ”Vâng” một tiếng thật to, tạm thời cất mảnh giấy nhắn trên tay vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi đi vào nhà tắm, nhân tiện gọi Baekhyun luôn.

-The First Sticker Was Given-

02.00 PM – 19/11/2012

EXO đang ở phòng tập của SM để luyện tập vũ đạo cho Album Comeback lần này. Bây giờ đang là giờ giải lao, các thành viên được ngồi hoặc nằm trên sàn tập một cách tự do . Lúc này, Chanyeol thường sẽ đứng dậy và đi về phía giá treo khăn để lấy khăn cho cả anh và Baekhyun. Đó như là phản xạ tự nhiên của anh rồi. Lần cậu bị ốm vì ngấm mồ hôi quá nhiều, anh đã lo lắng đến mức gần đổ bệnh theo. Từ ấy, Chanyeol đã thề rằng sẽ phải quan tâm đặc biệt đến con người ngốc nghếch không biết tự chăm lo cho bản thân đó. Để rồi có lúc anh ngồi và ngẩn ngơ tự hỏi: ”Tại sao mình phải làm như thế nhỉ?”. Ừ, vì sao nhỉ?

Với tay kéo hai chiếc khăn bông, một cái cho mình và cái kia cho Baekhyun. Một mảnh giấy nhắn nhỏ màu vàng được dán cạnh giá đã thu hút ánh nhìn của Chanyeol. Anh lấy mảnh giấy xuống và xem. Ở giữa là dòng chữ: “Chanyeol ah, Buon Compleanno!”, góc trái mảnh giấy bây giờ là con số 2, góc phải cũng vậy . Anh quay đầu nhìn về phía Baekhyun đang ngồi, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt cậu cũng hướng về mình cùng với nụ cười tươi rói đặc trưng. Cậu ấy đang có ý định gì thế?

– Nào mọi người, chuẩn bị 5 phút nữa chúng ta tập tiếp nhé!

Chanyeol cũng là một người rất chăm chỉ nữa, nên anh đã cẩn thận gấp mảnh , giấy bỏ ngay ngắn vào hộc tủ cá nhân cạnh đó rồi mang khăn trở về với Baekhyun và tiếp tục bài tập .

-The Second Sticker Was Given-

Ngày hôm sau – 20/11/2012 , vào lúc 9 giờ tối Chanyeol nhận ra một mảnh giấy nhắn màu xanh lá cây đã được dán ở chiếc tủ đặt cạnh giường anh. Lại là dòng chữ được viết cẩn thận ngay ở giữa: “Chanyeol ah, Feliz Aniversário!”. Theo phản xạ, anh liếc nhìn góc trái của mảnh giấy – là số 3, góc phải lần này có chút thay đổi- số 8.

Mấy ngày vừa rồi anh vì bận rộn công việc nên chưa có thời gian ngó ngàng đến những mẩu giấy nhắn nho nhỏ đó. Anh kéo ngăn thứ 2 của chiếc tủ đầu giường, lấy ra hai mảnh giấy đã nhận được hai ngày trước. Chanyeol nhìn thật kỹ chúng. Những dòng chữ này có nghĩa là gì nhỉ? Đây đều là tiếng nước ngoài, chắc hẳn là một thông điệp gì đó gửi đến anh, vì chúng đều bắt đầu bằng tên anh – Chanyeol. Còn những con số này nữa, một đoạn mật mã chăng?

Anh quay đầu nhìn qua phía giường Baekhyun, cậu đang ngủ thật say, Khuôn mặt xinh đẹp trong sáng như thiên thần. Chanyeol khẽ mỉm cười, anh thực sự bị bệnh mất rồi, mỗi lần nhìn Baekhyun là cứ tự cười ngơ ngẩn như vậy đấy. Ưhm… cái hiện tượng này trong sách báo người ta gọi là gì ấy nhỉ?

-The Third Sticker Was Given-

-The Forth Sticker Was Given-

-The Fifth Sticker Was Given-

Những ngày tiếp theo, Chanyeol đều nhận được một mảnh giấy nho nhỏ đủ màu như thế. Luôn luôn là những dòng chữ tiếng nước ngoài bắt đầu bằng ”Chanyeol ah” cùng những con số ở haigóc trái và phải của mẩu giấy. Những dòng chữ ấy anh đã tìm hiểu và biết đó là câu: ”Chúc mừng sinh nhật!” được Baekhyun viết bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Khi khám phá ra điều đó, Chanyeol đã bất giáccười toe toét một mình như thằng hâm. Nhưng mà hâm cũng được, chả sao, anh đang rất rất hạnh phúc. Là cậu đã nhớ đến sinh nhật anh và chúc anh bằng một cách đặc biệt như vậy đấy. Là tự tay Baekhyun viết và đưa cho anh đấy.
Nhưng, tâm trạng Chanyeol đang ở đỉnh cao của hạnh phúc thì bỗng đáp đất ngon lành. Vì sao ư? Vì Park ChanYeol đang thộn cả mặt, ôm tim sợ hãi kia kìa! Anh tự hỏi sao bản thân lại phải vui mừng đến thế. Rồi… tại sao cứ mỗi lúc nhìn thấy Baekhyun cười rạng rỡ anh cũng ngẩn ngơ mà cười theo? Lại còn tim đập thình thịch mỗi khi tay cậu ấy vô tình chạm nhẹ vào tay anh? Park ChanYeol đang không hiểu nổi bản thân mình. Chuyện gì xảy ra với anh vậy?

11.00 P.M – 25/11/2012

Nhấp nhổm. Chính là tâm trạng của Chanyeol lúc này đây. Bây giờ đã là 11 giờ đêm nhưng anh vẫn chưa nhận được mẩu giấy cho ngày hôm nay . Việc chờ đợi từng mẩu giấy đó dường như đã trở thành thói quen của Chanyeol mất rồi. Lý do đầu tiên là anh và cậu vẫn đang tham gia vào trò chơi, và dãy mật mã kia vẫn chưa được giải đáp. Còn lý do thứ hai, nhỏ hơn, là Chanyeol rất, rất mong những tờ giấy nhắn với nét chữ dễ thương viết lên dòng ”Chúc mừng sinh nhật” đó . Anh thích cái cảm giác hồi hộp chờ đợi.

Anh đang ngồi trên giường thì cửa phòng tắm bật mở, Baekhyun bước ra với bộ đồ pyjama màu xanh biển và họa tiết ốc biển dễ thương. Anh cứ đắn đo, không biết có nên lại hỏi cậu không, biết đâu vì hôm nay đi diễn nhiều mệt nên Baekhyun quên thì sao. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định hỏi, dĩ nhiên, một cách khéo léo.
– À Baekhyun này, hôm nay cậu có mệt lắm không?

– Tớ không sao, tớ đã quen với lịch trình như thế này rồi mà.

– À ừ, vậy thì tốt quá rồi. E hèm… À… Ừm… Ờ… Thế hôm nay… cậu có quên cái gì không? – Chanyeol hỏi với đôi mắt giả vờ lơ đãng hướng về phía khác.

– Hửm? Tớ quên gì cơ?

– Ơ… à, à không, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Thế cậu ngủ đi. Ngủ ngon… – Mặt Chanyeol bây giờ đã xị xuống như cái bánh bao nhúng nước rồi.

– Ừ, ngủ ngon nhé!

Chanyeol vác thân về giường nằm ngủ với khuôn mặt tiu nghỉu đó . Gì chứ? Baekhyun quên thật rồi sao? Thở dài một tiếng, Chanyeol nằm duỗi thẳng người, mặt nhăn nhó hướng lên trần nhà. Ơ, cái gì kia? Anh nhíu mày. Cái đó… Đúng rồi! Là một tờ giấy nhắn màu hồng được dán lên trần nhà. Chanyeol thấy trong lòng phấn chấn hơn nhiều, nhìn qua Baekhyun đang nhắm nghiềm mắt ngủ mà cười toe rồi hí hửng đứng dậy. Với chiều cao của người mẫu này thì chỉ cần kiễng chân một cái là anh đã với được đến mảnh giấy nhỏ ấy . Nhanh chóng lấy nó xuống, anh nhìn nó chăm chăm. Ở chính giữa vẫn là một dòng chữ, nhưng lần này nó được viết bằng chữ quốc ngữ. Vẫn mang nội dung như cũ là. Trên góc trái và phải vẫn là những con số. Nhưng hình như mảnh giấy thứ 8 này có điều gì đó đặc biệt. Mặt sau của nó có chữ, của Baekhyun viết: ”Chanyeollie, đây là mảnh ghép cuối cùng trong trò chơi này, là mẩu giấy thứ 8. Những dòng chữ mà tớ viết ở giữa chắc là cậu đã đoán ra được rồi nhỉ? ^^ Nhưng bây giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu. Cậu nên chú ý đến những con số và ký tự kia đi. Cho cậu một ngày suy nghĩ, đến 27 phải nói cho tớ đáp án. Nếu không có đáp án hoặc trả lời sai thì ngoan ngoãn mà nghe theo lời tớ! Chúc may mắn, Chanyeollie!”

Chanyeol nhíu mày, nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Là một dãy mật mã gì đó sao? Những chữ số và ký tự kia mang nghĩa là gì? Có một ngày để giải đáp án ư? Hừm… được rồi, nhất định anh phải giải được!
Nhiều suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu anh cùng với cảm giác mệt mỏi vì lịch trình đặc kín của ngày hôm nay đã kéo Chanyeol chìm vào giấc ngủ. Ngày mai, anh sẽ tìm ra câu trả lời và trở thành người thắng cuộc.
08.30 A.M – 26/11/2012
Những tia nắng nghịch ngợm nhảy nhót tung tăng trên chiếc giường trắng êm ái, nhưng cuối cùng lại vô tình lạc đường rơi xuống mi mắt Chanyeol, đánh thức anh . Trở người, anh nhắm mắt tránh những tia nắng kia nhưng rồi lại cảm nhận được mùi hương thanh nhẹ và rất quen thuộc thoang thoảng giữa không gian. Là Baekhyun. Chanyeol mở choàng đôi mắt lười biếng, ngay lập tức nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu đang hướng về mình.

– Này sâu ngủ, cậu không muốn giải thưởng sao? Tớ nghĩ cậu không nên phung phí thời gian, câu đố của tớ không đơn giản đâu! – Nói rồi Baekhyun lùa bàn tay xinh đẹp của mình vào mái tóc xù của Chanyeol, khẽ vò rối nó rồi bước ra khỏi phòng với nụ cười tinh nghịch trên môi.

Thình thịch, thình thịch. Chanyeol đặt tay lên ngực trái của mình. Tim của anh đang đập loạn nhịp. Càng ngày, Chanyeol lại càng không thể hiểu, không thể nắm bắt những cảm xúc kỳ lạ của bản thân. Chỉ là những động chạm nhẹ nhàng giữa hai người hay thậm chí chỉ là nụ cười, ánh mắt trong veo của Baekhyun hướng về phía anh thôi cũng sẽ làm con tim này đập những nhịp bất thường. Nhưng thôi, cứ để như vậy đã, rồi cũng sẽ có lúc mọi thứ được làm rõ thôi mà.


Mọi người trong ekip làm việc chuẩn bị cho dự án comeback của EXO đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Chanyeol. Bình thường thì vào giờ giải lao hay lúc kết thúc công việc, Happy Virus sẽ đi , loanh quanh, nhăn nhở với nụ cười đặc trưng, liên tục nói: ”Mọi người làm việc vất vả rồi ạ!”. Còn nếu không thì sẽ chạy quanh quanh cùng với Baekhyun và Sehun, pha trò, tạo không khí vui vẻ cho cả đoàn làm việc. Thế nhưng hôm nay dường như con Happy Virus kia đã đình công thì phải. Mỗi khi giải lao hoặc đến lượt chụp của các thành viên khác, Chanyeol lại ngồi xuống ghế , bày ra một loạt những tờ giấy nho nhỏ đủ màu sắc rồi nhìn chúng đăm chiêu, như suy nghĩ điều gì đó. Anh trông thật sự nghiêm túc. Nếu có ai hỏi thì anh chỉ nói rằng: ”Em đang giải đố”. Giả như có ai đó đề nghị giúp thì đều nhận được câu trả lời: ”Cảm ơn hyung/nuna, nhưng em muốn tự mình tìm ra”.
Chanyeol hôm nay thật lạ, nhưng nếu ai để ý thì sẽ phát hiện ra một người cũng kỳ lạ hơn thường ngày. Đó là Baekhyun. Vì Chanyeol bận, không nhập hội quậy phá được nên chỉ có cậu và nhóc Sehun ”đảm nhiệm công việc”. Baekhyun vẫn đùa nghịch như thường ngày, nhưng thỉnh thoảng cậu lại nhìn anh đăm chiêu cùng những mẩu giấy dán nhỏ trên tay, rồi cười tủm tỉm. Đôi khi cậu lại cúi đầu ngượng ngùng với gò má ửng đỏ.

Cuối cùng thì một ngày làm việc cũng trôi qua. Bây giờ đang là 23h22 phút, Baekhyun đã nằm ngủ ngon lành trên giường còn Chanyeol thì vẫn đang ”bầu bạn” với 8 mẩu giấy. Theo như anh đoán, đây chính là một dãy mật mã với 8 ký tự. Tờ thứ nhất có số thứ tự là 1 được viết ở góc trái, tờ thứ hai ở góc trái cũng được đánh số 2, tờ số 3 có số 3,… Cứ lần lượt như vậy, có tất cả 8 mẩu giấy nhắn được đánh số. Trên mỗi mẩu sẽ có một ký tự tương ứng được viết ở góc phải bên dưới. Nếu xếp theo thứ tự thì lần lượt sẽ là: số 1, số 2, số 8, dấu căn, chữ ”e”, số 9, số 8 và số 0 ở cuối cùng. Chanyeol viết những ký tự đó thành một hàng ngang ra giấy, và được dãy ký tự sau: 128 √e 980 . Tuy nhiên anh vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của dãy ký tự này.

Thả rơi cây bút xuống bàn, Chanyeol lấy tay dụi mắt cho đỡ mỏi. Ngày mai là hạn cuối của trò chơi, anh cần phải tìm ra được câu trả lời trong tốinay. Đẩy lại mảnh giấy nằm chênh vênh ở cạnh bàn vào hẳn phía trong, Chanyeol đứng dậy lấy cốc nước và hớp một ngụm đầy. Nước luôn luôn giúp chúng ta tỉnh táo. Rồi anh trở về bàn để tiếp tục giải câu đố của Baekhyun. Nhưng khi anh nhìn lại, tờ giấy mình đã chép dòng ký tự ra để phân tích đang bị che khuất một nửa phía trên, chỉ còn lại nửa dưới của các ký tự. Điều kỳ diệu đã xuất hiện. Và Chanyeol nghĩ anh đã tìm ra được đáp án của câu đố.

08.00 A.M – 27/11/2012

Chanyeol vừa tỉnh giấc, ngay lập tức nhìn sang phía giường của Baekhyun. Lời giải của câu đố tối qua làm lòng anh có chút bối rối . Nhưng chiếc giường kia trống không, chăn gối đã được xếp gọn gàng. Chanyeol gãi đầu, trước giờ lúc nào Baekhyun cũng đợi anh dậy rồi cùng nhau xuống nhà mà nhỉ, sao hôm nay lại đi xuống trước?
Chanyeol bước vào phòng sinh hoạt chung, nhìn quanh. Không có Baekhyun. Đi vào nhà bếp, cũng không có. Đúng lúc đó, Suho đi đến, anhliền hỏi ngay :

– Hyung, hyung có thấy Byun Baek không?

– À, hôm nay rảnh rỗi nên nó xin ra ngoài từ sáng rồi. Thế nó không nói gì với em à?

– Không, em không nghe cậu ấy nói gì cả.

– Ừ chắc nó đi mua gì đấy mà. Em vào gọi thằng JongIn, rồi chúng ta đi ăn sáng luôn.

– Vâng.

Baekhyun đi đâu từ sớm hôm nay? Bây giờ đã là 11 giờ rồi. Từ sáng đến giờ trong lòng Chanyeol như kiến đốt. Bồn chồn. Cậu ấy đi đâu mà không nói một tiếng, lại còn trễ thế này vẫn chưa về, gọi điện thì không nghe máy. Anh không khỏi lo lắng cho cái người không biết tự chăm sóc bản thân kia. Nhỡ đâu có chuyện gì không may xảy ra…

Chanyeol tự trấn an: ”Chắc không có chuyện gì đâu, có thể cậu ấy ra ngoài gặp vài người bạn thôi mà.”

00.46 P.M

Baekhyun chưa về.

”Cậu ấy đi ăn trưa với bạn rồi.”

03.08 P.M

Baekhyun vẫn chưa về.

”Chắc đi gặp bạn cũ, có rất nhiều chuyện để nói mà.”

05.58 P.M

Chưa về, Baekhyun chưa về. Bây giờ thì Chanyeol không thể chịu đựng được nữa rồi. Ruột gan anh như đang sôi lên. Sợi dây kiên nhẫn trong anh dường như ngày cành mảnh dần và có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Baekhyun đang dần xa tầm kiểm soát của anh.

Chanyeol không thể đứng yên một chỗ, anh cứ đi qua đi lại, tay bấm như muốn phá nát cái màn hình điện thoại. Tại sao cậu không nghe máy? Tại sao không thể liên lạc được? Cậu đang ở đâu ngoài kia, một mình? Sau cùng, Chanyeol không đợi nổi nữa. Anh mang vội chiếc áo khoác rồi lao ra ngoài. Anh phải tìm Baekhyun. 

Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa, bữa tiệc sinh nhật của anh sẽ chính thức được bắt đầu.

Chanyeol lao đi giữa dòng người đông đúc. Anh thực sự lo sợ. Đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia. Và ngay lúc này đây, anh đã nhận ra được tình cảm của mình, thứ tình cảm mà trước nay anh chưa xác định được. Đối với Baekhyun, từ lâu Chanyeol đã xem cậu ấy hơn một người bạn cùng phòng, hơn một người bạn thân, chỉ là anh không nhận ra điều đó mà thôi. Nếu không thì tại sao anh lại thấy tim mình rộn nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó? Nếu không thì vì cớ gì anh luôn luôn mang hai chiếc khăn bông vì sợ cậu bị sốt do đổ mồ hôi quá nhiều sau giờ tập? Và… tại sao anh phải lo lắng đến phát điên và chạy đi tìm khi Baekhyun biến mất khỏi tầm mắt của anh hôm nay? Thực sự, Chanyeol đã thích Baekhyun rất nhiều rồi.Không phải thích… Là yêu quá nhiều.

*reng reng reng*

– Alo hyung, em nghe đây.

– <Baekhyun về rồi, cậu đến công ty ngay bây giờ đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.>

Chanyeol lao vào phòng chờ, vừa thấy Baekhyun đứng đó, liền chạy đến nắm chặt lấy hai vai cậu , làm cậu khẽ nhăn mặt vì đau.

– Này!! Cậu đã ở đâu ngày hôm nay vậy hả Byun Baek?

– Chanyeol…

– Có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không hả?

– … – Baekhyun chìa ra một hộp quà trước mặt Chanyeol. – Tớ đi chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu mà.

Lúc này thì Chanyeol mới lấy lại được bình tĩnh, thở hắt ra, cốc nhẹ vào đầu Baekhyun.

– Đồ ngốc, ai bảo cậu phải làm vậy hả? Đi không báo một tiếng, điện thoại cũng không gọi được. Tớ còn lo không biết có chuyện gì xảy ra với cậu hay không.

– Chả phải lúc trước cậu bảo thích cái này còn gì? Ở Seoul không có nên tớ phải đến tận Busan để tìm đấy. Mà nói cho cậu biết, cái này là tự tay tớ làm, nhờ người ở đó dạy đó!

– Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm, Byun Baek à. Nhưng mà hứa với tớ, lần sau đừng biến mất như vậy nữa, tớ không yên tâm một chút nào.

– Yes Sir!

Baekhyun làm động tác chào trong quân đội, trên môi nở một nụ cười tươi sáng hơn cả nắng ban mai.

– À mà này, cậu… Đã tìm ra đáp án chưa? – Baekhyun ngó lơ đi chỗ khác, bàn chân di di trên mặt đất.

– … – Chanyeol không trả lời, chỉ nhìn cậu và cười.

– Thế là, không giải được hả? – Baekhyun xịu mặt, nhưng sau đó lại đổi sang phụng phịu hờn dỗi. – Vậy thì ngoan ngoan nghe lời sai khiến của tớ đi! Xì!

Nói rồi, cậu dùng dằng bỏ ra ngoài.

12 thành viên EXO đang có mặt ở đây cùng với các fan tổ chức tiệc mừng sinh nhật Chanyeol. Bỗng nhiên anh đứng dậy, cầm lấy mic và đi về phía Baekhyun, rồi quay xuống khán giả, nói:

– Ah, các bạn biết không , tôi và Baekhyun vừa chơi một trò chơi, và tôi đã giải ra đáp án nên tôi là người thắng cuộc. Các bạn nghĩ tôi nên yêu cầu cậu ấy làm gì đây nhỉ?

Baekhyun như bị hóa đá, chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên.

– À, hay là tôi bảo cậu ấy phải ở bên tôi suốt đời nhỉ? Hahaha!

Khán đài rộ vang tiếng hô “Chanbaek Chanbaek”. Sau đó, mọi việc diễn ra như thế nào Baekhyun cũng không rõ nữa…

11.00 P.M – 27/11/2012

– Tại KTX của EXO – Phòng Chanyeol và Baekhyun

Baekhyun đang ngồi như một bức tượng trên giường, trong khi đó Chanyeol vừa bước ra từ phòng tắm. Nhìn thấy ánh mắt của anh, Baekhyun vội cúi đầu. Chanyeol khẽ cười, tiến lại phía cậu, nói:

– Này cậu kia, tớ đã giải ra được đáp án thì cậu cũng nhớ thực hiện lời hứa đấy!

– … – Baekhyun ngước lên nhìn Chanyeol, đôi má ửng hồng – Lời hứa… Gì cơ?

Chanyeol cúi, nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Lúc nãy tớ đã nói rồi đó: Ở bên tớ suốt đời!

– Nhưng khoan, cậu phải nói cho tớ biết đáp án mà cậu tìm được trước đã!

Chanyeol đưa một tờ giấy nhỏ ra trước mặt Baekhyun, trên có dòng chữ ”128 √e 980”. Anh mỉm cười :

– Tớ yêu cậu!

End.

*Dòng ” 128 √e 980 ” khi viết ra giấy và gấp đôi lại ngay tại đường trục ngang chính giữa thì sẽ ra được chữ “I Love You” ^^

5 thoughts on “[Oneshot|K][ChanBaek] 8 Mẩu Giấy Nhắn

  1. Pingback: List Fanfictions | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s