[Chap 8 – Completed]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

• Chap 8 •

Thường thì nếu có tâm tình khuất mắc, Park ChanYeol sẽ tìm đến ngay sư phụ tình yêu Kim JongIn để hỏi đáp. Nhưng thật không may, bạn thân quí hóa bây giờ mê mệt Do KyungSoo như điếu đổ, nửa bước cũng không rời nhau ra. Cậu đành phải tự mình cực khổ, vò đầu bứt tai mà suy luận, à không, là để mà xác định tâm tư tình cảm. Đối với Park ChanYeol mà nói, Byun BaekHyun chính là người thứ hai có thể chuyển dời được bản tính của cậu, chỉ sau có ba mẹ thôi. Thế nào là người có thể nói ChanYeol chăm lo học tập, thế nào là người kêu ChanYeol không đánh nhau ChanYeol liền bỏ, thế nào là loại người nhỏ bé đến nỗi mỗi lần nhìn đều làm cho cậu muốn bảo vệ,… đáp án duy nhất Park ChanYeol ngàn vạn lần thốt ra sau bao nhiêu lần suy nghĩ cũng chỉ có thể là: “Byun BaekHyun”. Thực ra ChanYeol đã từng có bạn gái, cũng từng có ý muốn bảo vệ người ta, nhưng thực sự chưa lần nào ý muốn đó lại mãnh liệt như khi ở bên nó. Hơn nữa, bạn gái lúc trước vì nói mà Park ChanYeol không nghe, lời qua tiếng lại một lúc rồi cũng chia tay….
Dù không muốn, hay chưa đủ dũng khí để dối diện lúc này, nhưng ChanYeol ít nhiều đã nghĩ tới lời của JongIn. “Có khi nào… là mình thích Byun BaekHyun?”

Hôm nay ông chủ tiệm cà phê BaekHyun làm thêm nói là có việc phải về trước, bảo nó ở lại sau cùng nhớ khóa cửa cẩn thận. BaekHyun tất nhiên vâng dạ rồi ngoan ngoãn đi làm tiếp công việc. Lúc đó gần tới giờ đóng cửa, cũng là hơn mười giờ tối rồi, nó nghĩ chắc không ai đến nữa nên định đóng cửa quá thì có một đôi bạn trẻ đều là nam, đều rất đẹp trai đi vào quán. Nó bưng ra cho họ hai ly Americano Họ ngồi ở bàn gần quầy bán nhất nên dù không cố ý, BaekHyun vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ:

– Nói nghe coi, hồi đó sao lại thích anh vậy? Bộ không sợ hả?

“À… thì ra cả hai là người yêu.”

– Sợ chớ sao không?! Hồi đó rối loạn biết bao nhiêu, không biết chuyện này là thế nào. Nhưng rồi sau này lớn thêm chút, suy nghĩ được một chút thì em biết rằng phải sống thật với tình cảm của mình, mới là hạnh phúc nhất.

– Ừm, ngoan lắm! Em của anh thiệt là dũng cảm đó nha!

– Đùa! Em chứ có phải ai….

Đột nhiên khi nghe được câu chuyện này, người đầu tiên BaekHyun nghĩ đến là Park ChanYeol. Mà cũng không phải chỉ là lúc này nữa, vốn dĩ lúc nào cái tên cao kều tai to răng nhiều đó cũng ở trong đầu BaekHyun rồi. Trước kia, khi biết được tin KyungSoo và JongIn là người yêu, nó thực sự cảm thấy hơi gượng gạo khi ở bên họ, không thoải mái như ngày trước. Vì BaekHyun thấy hai người con trai yêu nhau, trước giờ hẳn là trái ngược với luân lí tự nhiên. Nhưng mà sau này, mỗi ngày mỗi ngày đèu ở bên Park ChanYeol, mỗi ngày đều được cậu ta quan tâm, đều được cậu ta nhường nhịn, nó bỗng cảm thấy lòng mình có chút thay đổi. Tự nhiên không còn cảm thấy ngột ngạt khi nhìn KyungSoo và JongIn tình tứ, tự nhiên không tránh né ánh mắt của bọn họ nữa. Đó là chưa kể, hành động cũng đổi khác rất nhiều. Thấy ChanYeol đi đánh nhau, thấy cậu ta bị trầy trụa đến chảy máu liền cảm thấy đau lòng hết sức, luôn giúp cậu ta bôi thuốc rất nhẹ nhàng. Nếu ai mới quen ChanYeol thì thấy cậu thật lạnh lùng nhưng thực ra, Park ChanYeol đó là người cực kỳ thích skinship. Vì lí do là vậy, trước kia mỗi lần ChanYeol kéo sát người nó vào cậu ta chỉ để thì thầm, BaekHyun đã cảm thấy không thoải mái. Thế mà bây giờ nó để mặc cho tên “đầu gấu dễ thương” đó nắm tay nắm chân, rồi đôi khi cậu ta cảm hứng dâng trào còn ôm lấy BaekHyun từ phía sau, kêu là: “Trời lạnh quá, công tử BaekHyun cho kẻ thường dân đói rách này ôm một chút!”. Không những không chán ghét mà trong lòng nó lại cảm thấy dễ chịu nữa mới thật lạ… “Có khi nào… là mình thích Park ChanYeol?”Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu ấy trước kia còn có bạn gái, tuyệt đối không phải loại người có thể có mối quan hệ yêu đương tình ái với con trai. Mặc dù hay có những tiếp xúc với nó, nhưng BaekHyun cho rằng chỉ là do ChanYeol thích skinship, với mọi người ai cậu ta cũng như thế, chắc gì chỉ đối với mình nó? Mà nếu cho là BaekHyun thích ChanYeol đi, nhưng vậy thì tình thế có gì xoay chuyển được đâu? Tình cảm từ một phía là của nó, hơn nữa lại còn là thứ tình cảm trái ngược với luân lí – cái tình cảm mà ban đầu nó còn thật sự rất sợ, huống hồ chi đối với một người như ChanYeol. “Byun BaekHyun, nếu mày không muốn mất đi ChanYeol, thì hãy cứ để yên như hiện tại là được rồi…”

– Nhóc ơi, cho bọn anh tính tiền.

Tiếng gọi của một trong hai chàng trai kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. BaekHyun như thường lệ nở nụ cười thật tươi với khách hàng của mình, giúp họ thanh toán rồi nhanh chóng dọn dẹp, tháo tạp dề ra, đóng cửa quán và trở về.

Bước ra khỏi quán mấy bước, nó lại chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Thì đã bảo, trong đầu nó dạo gần đây lúc nào cũng có Park ChanYeol. Nó cứ từng bước từng bước, vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, về cái gì gọi là cảm giác, về cái gì gọi là tình cảm của bản thân đối với Park ChanYeol đó. BaekHyun hoàn toàn không tập trung trước con đường trước mặt. Rồi bỗng nó thấy đèn xe bỗng rọi sáng rực, có tiếng xe phanh gấp, đầu óc BaekHyun bất thình lình choáng váng. Nhưng rồi sau đó rất nhanh, nó cảm nhận được một vòng tay đang siết chặt lấy mình, mặt đang áp vào một khuôn ngực rộng có mùi hương rất quen thuộc. Lấy lại thăng bằng từ từ ngước đầu lên, nó bắt gặp ngay ánh mắt của ChanYeol chứa đầy sợ hãi và kinh hoàng.

Park ChanYeol hôm nay chán không có gì làm liền nảy ra ý định đi bộ tới chỗ BaekHyun làm thêm. Khi còn một đoạn ngắn nữa sẽ tới quán, cậu thấy nó bước ra, lục đục khóa cửa xoay người bước đi. Khẽ nở một nụ cười mỉm, ChanYeol định sẽ đi theo nó, tí nữa qua đoạn đường tối sẽ bay từ dưới này lên hù một cái cho vui. Vậy nhưng chỉ mới đi được vài bước, cậu thấy đèn xanh đã bật, nhưng thằng nhóc lơ đễnh đó có vẻ không chú ý tí nào, cứ thế bước dần về phía làn đường chính. Park ChanYeol trở nên hoảng loạn, không suy nghĩ ngay lập tức lao đến kéo con người nhỏ bé đó ôm chặt vào lòng, cứ như sợ nới lỏng vòng tay thì sẽ mất đi thứ gì đó quí giá nhất cuộc đời. 

– ChanYeol à… – Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của cậu, nó cảm thấy cực kỳ có lỗi – ChanYeol à… mình xin lỗi…
Park ChanYeol lấy bàn tay to lớn áp đầu nó tựa vào lồng ngực mình, như để chắc chắn Byun BaekHyun vẫn an toàn, vẫn ở trong vòng tay của cậu. 
Nó có thể cảm nhận được tim cậu đập mạnh như thế nào…

– ChanYeol à…

– BaekHyun, ở yên như thế này một chút thôi, một chút thôi. – ChanYeol nói giọng gấp gáp, hơi thở vẫn đang run lên.

“Khi mày cảm thấy sợ mất đi ai đó đến nỗi đầu óc trống rỗng thì đó nghĩa rằng mày đã dành rất nhiều tình cảm cho người ta.” Câu nói của JongIn bỗng lập tức choán đầy tâm trí cậu. Giờ thì cậu biết rồi, Park ChanYeol này đã biết rồi! Thực ra bản thân chính là có tình cảm trên mức bạn bè đối với người tên Byun BaekHyun. “Byun BaekHyun, mình thực ra từ khi nào đã thích cậu nhiều như vậy?”

ChanYeol đưa BaekHyun về. Cả hai không nói một tiếng nào trên suốt quãng đường đi, mỗi người đều chìm ngập trong những suy nghĩ của mình. Mãi cho đến khi cả hai đều ngồi yên vị trên chiếc ghế đá nhỏ trong khuôn viên gần nhà BaekHyun, nó mới khẽ lên tiếng:

– ChanYeol à…

– BaekHyun! – ChanYeol đột nhiên ngẩng mặt lên sau một hồi lâu im lặng, gọi tên làm BaekHyun giật mình.

– Hôm nay, mình có điều nhất định phải nói với cậu. – ChanYeol bỗng xoay vai BaekHyun lại đối diện với mình, cậu nhìn thẳng vào mắt nó.

BaekHyun nghe tâm can sôi sục. “Có lẽ nào cậu ấy đã nhìn ra thái độ của mình rồi sao? Có lẽ nào… cậu ấy biết mình thích cậu ấy…”

ChanYeol dừng lại để hít một hơi thật dài, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó với đôi mắt thật nghiêm túc. BaekHyun lo lắng phát điên. Tay nó gần như run lên bần bật và mồ hôi thì bắt đầu túa ra. Con ngươi không ngừng rung động trong đáy mắt. Nếu ChanYeol đã biết, cậu ấy kinh tởm nó và muốn cắt đứt mối quan hệ với nó thì làm sao đây….?

– Byun BaekHyun… Mình nói điều này có lẽ hơi đột ngột. Nhưng sự thực là mình đã suy nghĩ rất lâu. Và mình cũng không biết sau khi nói điều này mối quan hệ của chúng ta sẽ ra sao…

“ChanYeol, làm ơn… làm ơn đừng nói nữa….”

Hít một hơi thật sâu, ChanYeol nhìn vào đôi mắt trong veo của nó:

– BaekHyun, mình thích cậu. Park ChanYeol thích cậu.

BaekHyun mở to mắt, đôi đồng tử nâu nhạt dường như đã dãn to đến kích cỡ cực đại. BaekHyun nghe như trong đầu mình có tiếng nổ thật lớn và cho đến bây giờ nó vẫn chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe. BaekHyun cứ tưởng mọi tế bào trong cơ thể đều ngừng hoạt động, chỉ còn duy nhất trái tim ngốc nghếch đang đập đến điên loạn trong lồng ngực nó. Và kết quả, Byun BaekHyun chẳng phản ứng gì (nói đúng hơn là chưa lấy lại khả năng để mà phản ứng), cứ thế ngồi im một chỗ.

Thoáng nhìn thấy biểu hiện có phần ngạc nhiên và hoảng hốt trên mặt BaekHyun, ChanYeol đánh rơi bàn tay đang đặt trên vai nó, cúi đầu khẽ thở ra một hơi:

– Mình biết chuyện này thật khó chấp nhận… – Cậu đứng dậy – Mình xin lỗi nếu làm cậu sợ. Mình về nhé, cậu lên nhà nghỉ ngơi đi.

BaekHyun vẫn ngồi thẫn thờ và ChanYeol quay lưng và chầm chậm bước đi. Mãi cho đến khi ChanYeol sắp bước ra khỏi cổng khuôn viên xa xa, BaekHyun mới dần dần nắm bắt lại được tâm trạng và cảm xúc của mình, cơ thể sau một cú sock lớn bây giờ mới bắt đầu hoạt động lại. BaekHyun luống cuống lấy điện thoại ra từ trong túi, luống cuống bấm bấm một dòng chữ: “Xin chào, tình yêu của tớ.”

Đôi môi nó bây giờ mới có thể vẽ lên một nụ cười – nụ cười hạnh phúc nhất, đẹp nhất và tỏa sáng nhất trong màn đêm, cùng với đôi mắt lấp lánh dõi theo cái dáng cao cao của ChanYeol từ lúc mở điện thoại ra, cho đến lúc trong ánh mắt chỉ còn lấp đầy hình ảnh Park ChanYeol của nó đang lao đến ôm chặt nó vào lòng trong tiếng cười của sự hạnh phúc. Phải, là Park ChanYeol của Byun BaekHyun.

• End •

13 thoughts on “[Chap 8 – Completed]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

  1. Pingback: [ShortficlT][ChanBaek] Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh. | Bơ Béo's Paradise
  2. Oi troi minh me Chanbaek nhat ma chua tung doc fic nao giong voi fic nay,lai hoan thanh nua chu,that sung suong,uoc chi cai fic nay ban Au viet khoang 20chap thi tot biet may hihi!

  3. Công nhận là diễn biến hơi nhanh thật😀, nhưng mà dù gì thì cuối cùng hai bạn trẻ cũng là của nhau thôi
    fic dễ thương lắm bạn ơi😡

  4. kawaii, mọi việc diễn ra rất tự nhiên, không gượng gạo còn lại dễ thương nữa. Tiếc là thời gian gấp rút quá nhỉ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s