[Chap 7]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

• Chap 7 •

Trong cuộc sống, cái gì cũng có thể trì hoãn hoặc chậm lại, duy chỉ thời gian là không thể. Mới đó mà đã hơn một năm kể từ cái ngày BaekHyun lên thành phố cùng sống với dì, chú và đi học. Suốt một năm học tập chăm chỉ, rốt cuộc kết quả của nó là rất tốt, còn đứng top năm trong lớp nữa. BaekHyun kỳ thực cảm thấy bản thân mình bây giờ không còn gì vui vẻ hơn. Chuyện học thì luôn cố gắng, việc làm đàng hoàng cũng đã tìm ra, hơn nữa bây giờ nó còn có một người bạn thân cùng sẻ chia đủ thứ – “đầu gấu dễ thương” Park ChanYeol.

Năm tiết học cuối cùng cũng kết thúc, đến giờ ăn trưa rồi. BaekHyun chuẩn bị đi ra chỗ khuôn viên cũng không quên quay sang lay lay ChanYeol đang gục đầu lên bàn:

– Park ChanYeol! Park ChanYeol! Đi ăn trưa với mình đi!

Park ChanYeol bình thường nếu có ai đánh thức lúc cậu ta đang ngủ thì nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nhưng khi ngẩng mặt lên và nhìn thấy nụ cười dễ thương hết cỡ của BaekHyun thì cậu ta lại ngẩn mặt ra, không động tay động chân gì hết. Đến nỗi, sau này khi JongIn biết chuyện còn ngạc nhiên tới mức đánh rớt miếng bánh đang ăn. Thằng bạn chí cốt mười sáu năm kêu dậy còn bị ChanYeol đấm cho một phát, thế mà thằng nhóc mới gặp chưa được một năm này chỉ cần cười một cái, cậu ta liền bị tê liệt!

– Mới đó mà đã hơn một năm rồi ha! – BaekHyun nói khi cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây.

– Chuyện gì? – ChanYeol duỗi chân dựa lưng vào thân cây.

– Kể từ hôm cậu đấm mình cú đó đó! – Nói xong nó ngửa đầu cười ha hả.

– Sao nhắc lại chuyện cũ hoài vậy! – ChanYeol nheo mắt.

– Hêhê, muốn trêu cậu tí đó mà. – BaekHyun lè lưỡi – Mà cũng nhờ cú đấm đó mình với cậu mới trở thành bạn chứ bộ! Buồn cười quá đi, y như phim kiếm hiệp! – Nó lại cười.

ChanYeol thấy BaekHyun cười sảng khoái như vậy thì bất giấc môi cũng cong lên.

– Vậy tất cả là công của mình rồi! – ChanYeol cười lém lỉnh.

– Ờ ờ! Là nhờ cậu! Công của cậu hết! Mình không dám nhận đâu! – BaekHyun nhe răng. – Ế quên mất! Ăn cơm, mình phải ăn cơm trưa chứ! Đói bụng quá à!

Nói xong BaekHyun liền lôi trong balo ra một hộp cơm tự làm. Nó mở từng ngăn ra, trong đó đầy ắp những miếng kimbap trông thực ngon mắt.

– Nè! Ăn đi! – BaekHyun đưa một ngăn cho ChanYeol.

– Của cậu mà, mình mà đã ăn là cậu nhịn luôn đó!

– Không sao! Có nhiều lắm! Hôm nay mình mời cậu! – BaekHyun cười, nháy mắt.

– Vậy không khách sáo nha! – ChanYeol cầm và lấy một miếng bỏ vào miệng.

Từ đầu tiên và duy nhất bay vọt ra trong suy nghĩ của ChanYeol lúc đó là “NGON”. Cậu thề không nói dối, kimbap này thật sự rất ngon! Trước giờ không phải là ChanYeol chưa bao giờ ăn kimbap, ngược lại còn ăn rất nhiều. Vì khi xưa thằng JongIn bị nghiện món này, mỗi lần hai đứa cà kê đi ăn là ngay lập tức sẽ đến quán gọi kimbap. Nhưng lần này, hương vị đặc biệt khác, ngon lắm!

– Kimbap này cậu mua ở đâu vậy?

– Cái này mình làm đó! Hôm qua dì và chú có việc phải về quê chú nên mình đành phải tự làm. Sao? Mùi vị tệ lắm hả?

– Không… ngon lắm… – Sau khi nghe BaekHyun nói món này là nó tự làm, ChanYeol bỗng nhiên đơ người. Mấy lời nói của JongIn hôm đó tự nhiên bay vèo vèo trong đầu cậu: “Con trai yêu con gái vì con gái đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, biết quan tâm chăm sóc và nấu ăn giỏi, vân vân… Nếu mà thằng con trai nào được vậy thì yêu luôn chứ còn đợi phải tìm đến con gái gì nữa…” BaekHyun dễ thương… BaekHyun cũng dịu dàng lúc giúp đó rửa vết thương sau khi đánh nhau nữa… Và BaekHyun còn nấu ăn ngon… “Không! Không phải như thế Park ChanYeol! Mày không được nghĩ như thế!!”

– ChanYeol! ChanYeol! Cậu sao vậy? Không phải vì ăn cái này vào nên trúng thực đấy chứ?! – BaekHyun gọi một hồi không thấy ChanYeol có phản ứng, liền lay lay người cậu, lo lắng hỏi.

– À không… không có gì!

– Thế cậu làm sao mà đơ đơ ra thế kia? Trán còn vã mồ hôi nữa… – BaekHyun cắn cắn môi dưới.

Cái hành động cắn môi dưới đó thực ra là thói quen của BaekHyun từ lâu rồi, ChanYeol cũng thấy nhiều rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay tự nhiên lại thấy nó thật… sexy. “Khoan đã! Sexy á??? Thôi nào Park ChanYeol!! Mày đừng có điên nữa được không? Tỉnh táo lại chút coi!!!”

– Có chắc là cậu không sao không đó ChanYeol?

– Không sao! Mình không sao cả! Thề đó! Nè nè, khỏe như trâu luôn! – ChanYeol tự nhiên nói loạn xạ, còn vạch tay áo lên cho BaekHyun xem cơ bắp nữa.

– Ừ thôi được rồi. Vậy cậu mau ăn đi, sắp vào giờ học chiều rồi đó!

Tối hôm đó, có một người họ Park tên ChanYeol trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu cứ suy nghĩ về mấy chuyện gần đây. Thật sự là kỳ lắm luôn đó! Hồi trước, từ cái hồi mà BaekHyun và cậu trở thành bạn, kỳ thực Park ChanYeol không nghĩ là tương lai mình sẽ thay đổi nhiều đến vậy. Sau khi làm bạn, không hẹn mà gặp cậu và nó luôn bị gán ghép dính vào nhau. Khi thì là thằng JongIn nhờ hai đứa việc nọ việc kia, lúc thì cô giáo ghép nhóm học tập cũng là ghép Park ChanYeol và Byun BaekHyun vào một nhóm. Chẳng hiểu thế nào, chỉ là nghe thằng bạn điên Kim JongIn nháy mắt cười đểu cán bảo là: “Duyên số! Mày thấy không, là duyên số đó!”. Rồi cũng không biết, ChanYeol tự thấy mình cũng đổi thay nhiều lắm. Nhớ hồi đó, giữa hai đứa xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

~Flash Back~

– ChanYeol, sao cậu không nghe giảng mà cứ ngủ hoài vậy? – BaekHyun hỏi cậu với một đôi mắt chớp chớp, vì lúc nãy có hạt bụi bay vào mắt.

– Không thích, mình muốn ngủ!

– Nhưng mà không nghe giảng thì làm sao học bài được, chẳng bao lâu nữa sẽ thi cuối kỳ đó! 

– Thi cử cũng mặc kệ! Mình chỉ là không thích! – ChanYeol nói, trong ngữ âm có chút khó chịu, cũng là vì tối qua lại không ngủ được đó mà.

– ChanYeol à, nghe mình đi. Nghe giảng một chút, học bài một chút cũng đâu có sao, mà lại còn thi tốt nữa chứ! – BaekHyun với tay qua chọt chọt vào tay cậu.

ChanYeol đang lúc buồn ngủ và trong người vốn dĩ đã nóng tính, liền không kiềm chế được mà to tiếng với nó:

– Cậu nói nhiều quá đó! Im lặng đi chỗ khác cho mình ngủ!!

BaekHyun bị giật mình, sau đó im lặng mấy phút rồi nhìn đi chỗ khác, cũng không mở miệng nói gì thêm.

Ba ngày sau, BaekHyun đều là không nói với ChanYeol một chữ, không nhìn cậu lấy một cái. Thậm chí đi ăn cũng không rủ cậu cùng đi. Về phía ChanYeol, không phải là không biết lỗi, ngược lại còn biết lỗi nặng là ở phần mình. Nhưng vì đang ở độ tuổi tập trưởng thành, cái sĩ diện con nít không ra con nít, người lớn không ra người lớn ngăn cậu không đi xin lỗi BaekHyun. Mãi cho đến hôm đó…

ChanYeol lại có trận ẩu đả. Mấy ngày nay tâm trạng đã không được tốt mà bọn này còn chọc vô khiến cậu nổi đóa mà tẩn cho bọn chúng một trận. Nhưng lần này lực lượng không phải là ít, giống như bọn nó tập hợp lại cùng đi trả thù Park ChanYeol vậy. Kết cục là cậu dù đánh được bọn nó chạy toán loạn nhưng cũng không tránh khỏi bị thương rất nhiều. Đang ngồi xoa xoa vết thương bên mắt trái, mặt nhăn nhó vì tứ chi đều bị đau, ChanYeol bỗng nhìn thấy BaekHyun. Nóđứng trước cậu thở hồng hộc như thể đã cố hết sức chạy rất nhanh tới đây. Cậu nhìn nó tiến lại bên mình, không nói không rằng mở bao giấy ra lấy thuốc bôi lên mắt trái đang bị thương của ChanYeol, vẫn nhẹ nhàng và từ tốn như hồi trước. Cậu lúc này tự nhiên thấy có lỗi tợn. Bản thân không ra gì lớn tiếng với nó, vậy mà BaekHyun vẫn là lo cho bạn bị đau nên đã tìm đến giúp bôi thuốc… Park ChanYeol thấy mình thật là một đứa tồi tệ.

Bôi xong, BaekHyun dúi hộp thuốc vào tay ChanYeol, vẫn không nói tiếng nào cứ thế định rời đi.

– BaekHyun à… – ChanYeol lập tức nắm lấy cổ tay nó. – Xin lỗi…

Thấy BaekHyun chỉ quay lại nhìn mình, không lên tiếng.

– Mình biết là cậu vì muốn tốt cho mình… Nhưng cuối cùng lại vì nóng giận quá nên đã lớn tiếng với cậu. Đừng giận mình nữa, được không?

Nó nghe tới đây mới từ từ ngồi xuống, thở dài một cái:

– Mình không phải là giận cậu… – Nó thấy ChanYeol ngước lên nhìn mình – Mình chỉ là chọn cách im lặng để thời gian cho cậu tự suy nghĩ thôi…

Park ChanYeol nghe vậy liền mừng rỡ:

– Vậy bọn mình làm hòa nha! nha!

– Ừ, hòa. – BaekHyun cười – Còn gì nữa không?

Park ChanYeol nhìn nó nhíu mày:

– Cậu đúng là Tiểu Hồ Ly! Được rồi, mình thông suốt rồi. Park ChanYeol này từ nay sẽ cố gắng học hành!

Rồi chuyện sau đó là hằng ngày mọi người đều ngạc nhiên chứng kiến Park ChanYeol xách cặp lên thư viện học bài cùng Byun BaekHyun, thỉnh toảng đi ăn trưa ở căn-tin cũng đem theo bài vở để đọc. Tóm lại, hai đứa nó lúc nào cũng chú tâm vào bài vở để ôn luyện thi cuối kỳ, học ngày học đêm. BaekHyun chính là gia sư 24/7 của ChanYeol, có gì không hiểu ngay lập tức hỏi gia sư. “Nói vậy thôi chứ thực ra cậu cũng là một đứa có đầu óc, chỉ là lười biếng không chịu học” – nó đã nói như vậy đấy! Và kết quả cuối cùng là ChanYeol được 95/100 điểm tổng kết. Kim JongIn thiệt tình khi nghe tin xong đã phèo nước bọt ngất ngay lại chỗ mà không kịp để lại lời trăn trối.

~End Flash Back~

Vậy đó, rốt cuộc loại người ương bướng, không chịu nghe giáo viên nói đến nửa chữ như Park ChanYeol lại chăm chỉ học hành đạt kết quả cao là vì một người tên Byun BaekHyun. Thử hỏi, như vậy không phải thay đổi là gì? Chưa kể, sau khi nó nói rằng đừng có đi đánh nhau nữa, vì khi thấy cậu bị thương nó sẽ rất buồn, đầu gấu họ Park liền gác kiếm giang hồ lui về ở ẩn, thỉnh thoảng có chuyện gì đó rất quan trọng mới cùng huynh đệ Kim JongIn đi giải quyết. ChanYeol thiệt không hiểu nổi, tại sao vì cậu ta mà bản thân lại trở thành một người hoàn toàn khác như vậy? Từ đầu đến cuối đều là chưa rõ chuyện gì đang xảy ra mà…

• End Chap 7 •

3 thoughts on “[Chap 7]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

  1. Pingback: [ShortficlT][ChanBaek] Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh. | Bơ Béo's Paradise
  2. đổ rùi mà cứ giả vờ ngây thơ trong sáng k biết j…. eo…. bạn pặc chan nhơn dễ thương thật đấy…. há há…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s