[Chap 5]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

• Chap 5 •

Hôm nay là ngày thứ ba BaekHyun đi làm. Kate đón nó bằng một nụ cười thật tươi như thường lệ. Dù quen nhau không lâu nhưng BaekHyun thấy quí chàng trai này, vì nụ cười rất hiền và tính anh cũng rất vui vẻ làm cho nó thấy tin tưởng.

– Nè, hôm nay cuối tuần nên khách đông lắm đó! Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?

BaekHyun cười:

– Ready, sir!

– Mang cái này ra bàn số 11 hộ anh nhé! – Anh xoa đầu nó.

– Vâng! – BaekHyun bưng khay đồ uống toàn rượu loại nặng đi đến bàn số 11. Nó thấy trên bàn đã là liệt vỏ chai rượi và mấy gã khách đã có vẻ say lắm rồi.

– Ê, nhóc con… Hức… Lại đây anh bảo! – Một trong số đó lên tiếng với chất giọng lè nhè.

– Dạ, quí khách cần gì ạ?

– Anh cần gì hả? Haha.. Hức! Anh cần cưng đó! Tố nay đi với anh nha cưng.. Hức.. – Gã nó đưa tay kéo nó lại ngồi xuống.

BaekHyun kéo tay gã đó ra, trả lời:

– Xin lỗi, quí khách say quá rồi…

– Say cái mẹ gì!!.. Hức.. Anh là anh không có say đâu… Hức! – Gã đó kéo mạnh BaekHyun xuống làm nó ngã nhào. Chưa kịp định thần thì nó đã thấy gã kề mặt mình vào sát hõm cổ nó định làm bậy. Mùi rượu nồng nặc xộc và mũi nó. BaekHyun hoảng sợ, liền giẫm mạnh vào chân thằng cha đó rồi đứng phắt dậy.

– Mẹ thằng này! Mày vừa làm cái chó gì thế?! – Gã khách tức giận vì bị giẫm một cú đau thấu xương. Mấy thằng đàn em bên cạnh liền đứng dậy, chờ lệnh của gã.

BaekHyun vẫn nhìn thằng cha, nó cố nói cứng:

– Là ông giở trò với tôi trước!

– Mẹ thằng nhãi ranh! Còn dám cãi lại! Đánh nó cho tao! – Gã ra lệnh, mấy thằng đàn em bắt đầu xông về phía BaekHyun. Nó nhắm mắt vung đại cái khay bưng đồ uống về phía mấy thằng đó để tự vệ nhưng rồi vẫn bị đánh trúng.

Đúng lúc BaekHyun đang tự cầu nguyện cho linh hồn mình được siêu thoát thì có một cái dáng cao cao lao vào giữa đám đông. Vì ở đây rất tối nên BaekHyun không thể nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết rằng người đó là đang giúp cậu đánh lại lũ kia. Khoảng hai phút sau, nó thấy cổ tay mình bị nắm chặt và có ai đó đang lôi nó chạy. BaekHyun chẳng biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng cố chạy thục mạng, dùng hết sức để trốn thoát khỏi cái quán bar đó.

Khi đã chạy được khá xa và chắc chắn rằng không có người đuổi theo nữa thì cả hai mới dừng lại. Lúc nãy do tập trung vào chạy và cũng do con đường quá tối, BaekHyun không thể nhìn rõ người này là ai. Cho đến khi ra khỏi con ngõ tối và dừng lại, nó mới há hốc mồm khi nhận ra người đang thở hồng hộc trước mặt mình chính là Park ChanYeol. Chắc chắn 100%, đó là Park ChanYeol.

– Cậu… Sao… Mình… Ơ? – BaekHyun vì quá ngạc nhiên nên cũng không nói được câu hoàn chỉnh.

– … – ChanYeol nhìn nó trong khi đứng thẳng người lên sau một hồi điều hòa nhịp thở.

– Cậu… sao lại ở đó… mình… mình… Ơ? – À thì nói chung là lần này nó đã nói được một câu khá khẩm hơn lúc nãy rất nhiều rồi đấy.

ChanYeol nhăn mặt nhìn nó như nhìn trẻ thiểu năng.

BaekHyun có hơi hổ thẹn nên quyết định nói một câu đàng hoàng nhất nãy giờ:

– Ý mình là, sao cậu lại ở đó… rồi đánh nhau… rồi chúng ta chạy? – Nhìn chung thì chữ nghĩa câu cú của BaekHyun đã đàng hoàng, nhưng thật tiếc nó vẫn chưa được rõ nghĩa cho lắm.

ChanYeol thở hắt ra một cái:

– Cậu không cần phải biết. Lo cho vết thương của cậu trước đi kìa!

Nhắc đến vết thương BaekHyun mới thấy mặt mình đau đau. Nó đưa tay quẹt một đường ngay mặt và nhăn mặt khi thấy vết máu trên mu bàn tay mình. “Thôi rồi, lúc nãy bọn chúng có đánh trúng mình mấy cái!”

 Dù gì thì… – BaekHyun bỏ qua chuyện mấy cái vết thương, phải nói cảm ơn ChanYeol trước đã – Cảm ơn cậu nhiều nha! – Nó cười nhưng ngay lập tức méo xệch vì cảm giác đau nhói nơi khóe miệng.

ChanYeol nhìn nó một lúc, định nói thêm điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta quay lưng bước đi:

– Tôi về đây. Cậu cũng mau về đi.

– Ừ, được rồi. Cậu về nhé. Cảm… ơn nha…

ChanYeol bước đi được một đoạn nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình. “Lạ thật, ngoài đường này thì đâu có đường nào khác để ra đường lớn, mà sao thằng nhóc đó còn không chịu về?” ChanYeol thầm nghĩ rồi từ từ quay lại thì thấy BaekHyun đang ngồi xổm bên vệ đường, tay cầm một cái que vẽ tung tung đưới đất. “Người cậu ta sao nhỏ xíu vậy trời?”. Đó là điều đầu tiên hiện lên trong đầu ChanYeol khi nhìn thấy nó. Cậu bước lại sau lưng nó, lên tiếng làm cho BaekHyun giật nảy mình.

– Sao không về mà còn làm gì đó? Tôi cứu cậu ra tới đây không phải để cậu ngồi chờ bọn nó đuổi theo bắt lại đâu!

BaekHyun nhìn ChanYeol bằng khuôn mặt méo xệch, nó còn cắn cắn môi dưới:

– Mình… Không phải… Chỉ là bây giờ mình chưa về nhà được. – Nó lại cúi đầu xuống lí nhí – Mặt mình như thế này về nhà sẽ…

Ra là nó sợ dì JiHyo và chú sẽ thấy mấy cái vết thương. Bây giờ mới có 9 giờ, dì và chú chắc chắn chưa đi ngủ, nếu vác bộ mặt thì về thì thế nào cũng lộ chuyện, vả lại nó cũng không muốn hai người phải buồn vì nó. Tuần trước nó đã phải dùng lý do đập đầu vô tường để nói dối chú và dì, lần này không thể tiếp tục như thế được…

– Thế cậu định ngồi đây đến bao giờ?

– Mười một giờ…

ChanYeol nhìn nó bất lực.

– Đứng dậy đi!

– Nhưng mà mình không về nhà được… – Nó lắc đầu nguầy nguậy.

– Có ai bảo cậu về nhà đâu. – Park ChanYeol lại cho tay vào túi quần, bước đi trước.

BaekHyun thiệt tình cũng không biết phải làm như nào, đành đứng dậy chạy theo cái dáng cao cao của cậu ta. Hai cái bóng, một dài một ngắn cứ thế bước đi, cái bóng dài đi trước, bóng ngắn đi sau. Chẳng ai nói với ai tiếng nào. Mãi một lúc sau, do lo bước đi mà không chịu nhìn đường với cả ChanYeol tự nhiên dừng lại bất ngờ làm BaekHyun đụng trúng cậu ta.

– Ơ… xin lỗi. – Nó loạng choạng bước lùi lại một bước. Lúc ngước đầu lên thì thấy mình đang đứng trước một tiệm thuốc.

ChanYeol ra chỗ ghế đá chờ BaekHyun và tiệm mua thuốc xoa cho vết thương. Nhớ lại mọi chuyện lúc nãy…

~Flash Back~

ChanYeol mở cửa bước vào quán bar liền thấy ngay cảnh lộn xộn ở đó. Một thằng nhóc nào đó bị bao vây giữa một đám người. Nhưng ChanYeol lại thấy thằng nhóc này quen quen, cậu nhíu mày lại để nhìn rõ hơn trong bóng tối thì thấy đó chính xác là Byun BaekHyun, không thể nhầm đi đâu được. Có hơi ngạc nhiên một chút vì không biết sao cậu ta lại ở đây và có chuyện gì xảy ra, nhưng sau đó thì Kate – anh họ của ChanYeol thấy cậu nên liền kéo cậu đến nói với giọng hốt hoảng:

– ChanYeol, em giúp anh cứu thằng nhóc kia và đưa nó đi! Anh ở lại giải quyết mấy thằng cha đó! Nhanh lên!

ChanYeol chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thấy đám người kia bắt đầu lao vào BaekHyun. Không chần chừ, cậu nhảy vào đám người áo đen và đánh đỡ cho nó. Đến khi thấy được khoảng trống, ChanYeol liền kéo tay BaekHyun chạy thục mạng.

~End Flash Back~

Thực ra từ hôm đó, ChanYeol luôn thấy có lỗi khi đánh nhầm Byun BaekHyun. Cho nên lúc nãy cứu cậu ta không chỉ vì nghe lời anh Kate, mà cậu làm vậy còn để lòng mình bớt day dứt.

– Cảm ơn cậu nha! – BaekHyun ngồi xuống bên cạnh ChanYeol, trả lại mớ tiền thừa mà cô bán hàng vừa đưa cho cậu sau khi mua thuốc. Lúc nãy vì chạy vội quá nên BaekHyun không mang theo tiền, ChanYeol đã cho nó mượn.

Hai người lại chìm trong im lặng. Mãi một lúc sau khi BaekHyun không thể chịu được cái sự gượng gạo này, nó lên tiếng:

– Thực ra… Mình không còn giận cậu vì cái vụ lần trước đâu! – BaekHyun quay sang ChanYeol và cũng thấy cậu ta xoay sang nhìn mình – Cậu đã giúp mình mấy lần rồi, mình không giận cậu nữa! – Nó kết thúc câu nói bằng một nụ cười, nụ cười mà sau này đối với ai-đó là nụ cười đẹp nhất thế gian.
ChanYeol nghe như lòng mình nhẹ bẫng đi mấy tấn vậy.

– Hôm đó… tôi hiểu lầm cậu là người đi nói cho thầy Kim. Nhưng rốt cuộc thì không phải.

BaekHyun nghe đến đây lại càng cười tươi hơn.

– Được rồi, mình không giận nữa đâu. – Nó ngừng một lúc – Vậy… Cậu với mình… làm bạn nha? – BaekHyun đưa bàn tay ra trước ChanYeol.

ChanYeol nhìn nó một lúc, rồi bật cười vì cái nụ cười méo méo (vì vết thương ở khóe miệng) của BaekHyun:

– Được! Chúng ta làm bạn!

Đúng như người xưa đã nói mà, “có đánh nhau mới biết anh em”. BaekHyun và ChanYeol sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện không được tốt đẹp cho lắm, giờ đã trở thành những người bạn.

Tối hôm đó về nhà BaekHyun cứ cười tủm tỉm. Có ai ngờ cuộc đời BaekHyun từ một màu xám đen u tối khi nó tưởng rằng sẽ phải khổ sở chống chọi vì học chung lớp với “đầu gấu” của trường, thì giờ đây lại chuyển sang màu hồng rực rỡ khi nó đã trở thành bạn của tên “đầu gấu” này. Nghĩ lại, cái ấn tượng đầu tiên về Park ChanYeol trong nó thực sự rất tệ, nhưng dần dần sau khi mọi chuyện xảy đến, nó lại hiểu ra rằng: Park ChanYeol thực ra là một tên “đầu gấu dễ thương” nhất mà nó từng biết. 

• End Chap 5 •

One thought on “[Chap 5]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

  1. Pingback: [ShortficlT][ChanBaek] Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s