[Chap 4]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

• Chap 4 •

 

– Ê! Sao mấy bữa nay thấy mày chán đời thế thằng kia? – JongIn hỏi ChanYeol trong khi nằm duỗi ra trên cái trường kỉ phẳng đặt trên sân thượng của trường học.

ChanYeol ngồi dựa lưng vào bức tường đằng sau, không trả lời lại câu hỏi của thằng bạn thân. JongIn ngóc đầu dậy hỏi tiếp một câu:

– Mày sao thế? Thằng họ Park dở người của tao đi đâu rồi?

– Ê, câm đi thằng kia! Mày nói chuyện có duyên quá nha! – ChanYeol nhích người sang một bên cho thoải mái.

– Được rồi… Tao hỏi thật đó, có chuyện gì vậy? – Lúc này JongIn mới lấy lại bộ mặt nghiêm túc, hỏi ChanYeol.

Cậu ta cúi đầu, nhặt mấy viên sỏi nhỏ trong góc tường ném ra xa:

– Không có gì, lại chuyện ở nhà thôi…

JongIn nhìn thằng bạn mình, chỉ im lặng. Hai đứa là bạn thân từ nhỏ, hai gia đình hồi xưa rất thân với nhau. Nhưng kể từ khi ba mẹ ChanYeol lục đục thì mọi chuyện lại thay đổi. Mà cũng vì chơi với nhau từ bé nên JongIn hiểu rõ thằng bạn mình là người như thế nào. Nó là một thằng nghịch ngợm, nhưng luôn nghe lời bố mẹ, chỉ đơn giản vì nó yêu họ nhất. Nhưng từ khi chuyện gia đình đổ vỡ, ChanYeol cảm thấy khá khó khăn nên tìm cách giải tỏa cảm xúc của mình, cũng vì thế mà nó hay đánh nhau. Mỗi lần bố mẹ nó gây gổ, JongIn lại thấy nó đánh nhau. Đánh rồi, giải tỏa hết rồi, nó lại trở lại trạng thái điên khùng như tính cách của nó từ nhỏ. Thế nhưng JongIn biết, cho dù nó vẫn hay đùa giỡn và nghịch ngợm nhưng cái vô tư trong tâm hồn nó bây giờ đã không còn nữa…

Mà lạ là lần này nó lại buồn lâu như thế, ít nói và lạnh lùng hẳn so với mọi ngày. Nói thật chứ đứa nào mà gặp nó trong mấy ngày này chắc hẳn là phải dựng tóc gáy ấy! ChanYeol thường ngày vui vẻ lương thiện chứ mà có chuyện buồn là nó lại lạnh tanh như cục nước đá. Có lẽ lần này chuyện đã trở nên nghiêm trọng rồi… JongIn thường không an ủi nó, vì dù gì cũng là hai thằng con trai như nhau, biết quái gì để an ủi cơ chứ. JongIn thường trêu cho nó cười vào những lúc này thế này, hoặc nói về chuyện gì đó để giúp nó cảm thấy khá hơn.

– Ê! – Sau một hồi lâu, JongIn mới lên tiếng – Mày chơi với cái thằng gì nhỏ con vừa mới chuyển đến khi nào vậy?

Vừa nghe nhắc đến BaekHyun, ChanYeol liền quay đầu lên nhìn thằng bạn thân của mình và lúc đó, JongIn cười thầm vì biết chắc mình đã tìm đúng chủ đề.

– Gì? Tao chơi với nó hồi nào! – ChanYeol nhăn mặt.

– Còn chối đi. Có phải từ hôm đánh nhầm xong là để ý đến người ta luôn chứ gì? Tao nghi lắm nha! Sáng nay thấy tình tứ quá rồi mà, còn đem áo trả cho mày nữa. – JongIn làm bộ nhìn ChanYeol với biểu hiện mày-ngon-lắm-nha-chưa-gì-đã-quyến-rũ-được-em-nó.

– Tao cũng đâu có bệnh được như mày! – ChanYeol nhìn JongIn với bộ mặt tao-kinh-tởm-mày-quá. – Hôm qua thằng đó làm bẩn áo tao, một mực đòi đem về giặt chứ bộ!

– Thôi, có gì anh em với nhau thì nói cho rồi. Hai đứa bây làm gì mà để cho bẩn cả áo thế hả? – JongIn cười nguy hiểm – Mà sao tao không biết mày có hứng thú với con trai ta? – Xoa cằm ra vẻ suy tư.

– Thằng điên! Câm đi trước khi tao ói ra một xô rồi mày ở đó mà ăn cho hết nha con!

Lúc này nét mặt JongIn bỗng được nâng lên nguy hiểm ở mức level-max, xích xích lại gần ChanYeol rồi đưa tay vuốt một đường trên má cậu:

– ChanYeollie~ – Nó giả giọng ẻo lả của mấy thằng bêđê – Nếu như mà á… Thằng đó có từ chối anh thì hãy đến bên em nè, em sẽ phục vụ anh tận tình mà… – JongIn còn thêm hiệu ứng chớp chớp mắt vô cùng duyên dáng.

ChanYeol đấm một phát vào ngực thằng bạn điên loạn của mình, nhăn nhó:

– Phản cảm quá!! Tránh ra cho tao thở chút coi! Mày muốn câu dẫn tao thì trước nhất cũng phải biết tự lượng sức mình chứ! Người ngợm hàng hóa thì không có mà còn mơi! Kinh dị! – Nó xong cậu ta còn cười nhăn nhở, lướt ánh nhìn khinh bỉ từ đầu đên chân JongIn.

– Ê mày giám chê bố mày hả con? Khối em chết lên chết xuống vì bo đỳ của bố đó nha!

ChanYeol làm hành động ói mửa rồi cả hai đứa cùng nhìn nhau, bật cười ha hả. Vậy đó, chúng nó là bạn mà, những lúc đứa này có chuyện buồn thì đứa kia sẽ có cách trêu cho đứa này vui lên bằng được. ChanYeol cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn rất nhiều, cũng bởi vì vậy mà cậu thực cảm thấy mình thật may mắn khi có một thằng bạn chí cốt như Kim JongIn.

BaekHyun quyết định đi làm. Dĩ nhiên dì JiHyo và chú không đồng ý chuyện này nhưng nó muốn ngoài giờ học thì nên đi kiếm chút ít tiền để gửi về cho gia đình ở quê. Vậy là nó – một thằng nhà quê khù khờ không biết rõ về cái chốn phồn hoa thành thị này – cầm hồ sơ đi tìm việc làm. Nó đi từ tiệm café cho đến quán ăn, tiệm bánh cho đến quán nhậu, tất cả đều không thuê nó vì lý do là chưa đủ tuổi để đi làm. Cũng phải, nó mới mười sáu tuổi, theo luật nhà nước thì trẻ em chưa được đi làm vào độ tuổi này.

Thất thểu cầm hồ sơ trên tay cuốc bộ về nhà, bỗng ánh mắt nó chạm phải một tờ quảng cáo dán ở một trụ điện khuất bên đường. Đi lại gần thì đó là một tờ thông báo tuyển nhân viên của một quán bar. Đọc vào những dòng chữ, BaekHyun mừng rỡ khi thấy làm việc ở đây không cần hồ sơ, lương cũng khá ổn, chỉ có điều phải làm buổi tối… “Không sao… Mình sẽ nói với chú dì rằng đi học thêm ở thư viện nên về trễ, chắc cũng không sao… Xin lỗi chú, dì… con chỉ muốn kiếm thêm ít tiền gửi về phụ ba mẹ ở quê…”

BaekHyun đến địa chỉ đã ghi trên tờ quảng cáo, hỏi về việc tuyển nhân viên. Ngay lập tức có một người đàn ông trông ẻo lả ra đón tiếp nó, ông ta nói:
– Cưng đến xin việc hả? – Gã nhìn chằm chằm vào gương mặt nó, còn kêu nó xoay một vòng nữa – Được rồi, trông cưng cũng ngon lắm! Cưng được vào làm. Bắt đầu từ tối nay nha~ Ca làm từ bảy giờ đến mười một giờ tối. Nhớ nha cưng~

BaekHyun có hơi rùng mình một chút vì cái giọng kéo dài nhão nhoẹt đó, nhưng rồi cũng vui vẻ lại rất nhanh vì cuối cùng thì nó cũng kiếm được việc làm.

Tối hôm đó nó xin phep chú, dì rồi lén lút đi đến chỗ làm. Nó được phát cho một bộ đồng phục và có người dẫn nó đi vào bằng cửa sau dành cho nhân viên. Vừa bước vào nó đã nghe tiếng nhạc xập xình đến đinh tai và mùi bia rượu xộc vào nó cảm thấy khó chịu. “Không sao BaekHyun, mày phải ráng chịu đựng!”

Vừa thay đồ xong, nó lại được dẫn ra phía bên ngoài để bắt đầu công việc.

– Kate, giúp thằng nhỏ này nha! – Người đàn ông – BaekHyun đoán là quản lí chỗ này – nói với chàng trai đứng trước mặt nó rồi bỏ đi.

BaekHyun cúi đầu chào anh ta và nhận lại được một nụ cười rất tươi:

– Em mới vào làm hả?

– Dạ, em là nhân viên mới. – BaekHyun thấy nụ cười của anh ta thật hiền, bỗng nhiên cảm thấy an tâm một chút.

– Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?

– Dạ em là BaekHyun, mười sáu tuổi ạ!

– Nè đi làm chui nha! – Chàng trai cười, nháy mắt với nó tinh nghịch – Anh tên Kate, hai mươi mốt tuổi rồi. Anh làm pha chế ở đây. Nào, bưng giùm anh cái này ra cho bàn số 8.

– Dạ! – BaekHyun nhanh chóng bưng khay đồ uống, nhìn quanh để xem bàn số 8 ở đâu rồi bước đến đưa đồ uống, sau đó quay trở về.

– Nhóc con coi bộ cũng nhanh nhẹn lắm nha! Có đi làm chỗ nào chưa?

– Dạ chưa, lần đầu ạ!

Kate im lặng một lúc rồi nói với nó:

– Em nên cẩn thận, làm việc ở những nơi thế này không phải dễ dàng đâu. Nhất là với một cậu nhóc như em.

BaekHyun vẫn chưa rõ câu nói này của Kate cho lắm nhưng nó không kịp hỏi lại vì khách đã bắt đầu vào rất đông. 

Hôm đó nó chạy bàn đến toát mồ hôi, khi về đến nhà thì đã gần mười một rưỡi. Rón rén đi vào nhà thật khẽ để không làm dì và chú thức giấc. Nó vào phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm phịch xuống giường lăn qua lăn lại vì chân tay mỏi rã rời. Chỉ năm phút sau, BaekHyun chìm vào giấc ngủ vì ngày làm việc vất vả làm cho người nó mệt nhoài.

• End Chap 4 •

One thought on “[Chap 4]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

  1. Pingback: [ShortficlT][ChanBaek] Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s