[Chap 3]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

• Chap 3 •

 
 

Tối hôm đó, BaekHyun về nhà với khuôn mặt bị bầm tím phía bên má phải và khóe miệng bị rách một đường đau rát. Lúc trưa, cảm xúc của BaekHyun là một mớ bồng bông. Ban đầu là ngạc nhiên sau đó là tức giận và cuối cùng, nó chỉ có thể an phận. Ngạc nhiên vì không hiểu có chuyện gì mà cậu ta lại xử sự như thế, tức giận vì cho dù cậu ta là một tên côn đồ đi chăng nữa thì cũng không được đánh người ta không có lý do như vậy chứ! Tất nhiên khí thế của một thằng con trai làm nó muốn đi tìm gặp tên Park ChanYeol đó để hỏi cho rõ nhưng cuối cùng, BaekHyun quyết định không nên vì nó chợt nhận ra rằng bản thân chỉ là một thằng nhà quê, mà nhà quên lên tỉnh thì đằng nào chả bị ức hiếp. Chỉ là nó không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như vậy thôi… Vì tương lai, vì gia đình, cho dù không muốn thì nó cũng phải an phận mà ngậm ngùi gặm nhấm nỗi tủi thân này chỉ để được yên thân mà học tập.

– BaekHyun, mặt cậu làm sao thế? – Vừa thấy bộ dạng như-kẻ-mới-đi-đánh-nhau-về của BaekHyun, KyungSoo đã sốt sắng hỏi lớn tiếng, làm cho Park ChanYeol đang ngồi nhìn ra cửa sổ phải đưa mắt nhìn về phía nó. BaekHyun cũng khẽ liếc về phía cậu ta nhưng chỉ là một cái lướt qua thôi sau đó nó cụp mắt và trả lời khe khẽ với KyungSoo:

– Mình bị ngã thôi, không sao đâu.

– Vết thương như thế này mà kêu bị ngã sao? Rõ ràng là có người đánh cậu! – KyungSoo vừa đưa tay chạm vào vết thương trên khóe miệng nó, vừa nói.

– Ừ… thì… mình không phải bị ngã, bị…bị đập đầu vô cột nhà… – Nó vẫn lí nhí.

KyungSoo nhìn nó bán tính bán nghi, nhưng rồi cũng không cố tra hỏi nữa:

– Ừ, vậy nhớ bối thuốc đó, không sẽ để lại sẹo.

BaekHyun cảm ơn KyungSoo rồi lặng lẽ lấy sách vở ra để chuẩn bị học bài.

Năm tiết học trôi qua và có hai kẻ không hề tập trung được vào bài giảng. BaekHyun thì lúc nào cũng có cảm giác mình bị nhìn chằm chằm từ dãy bàn bên cạnh. Còn Park ChanYeol, vốn dĩ thường ngày thì cũng không có khi nào cậu ta tập trung vào bài học. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay ChanYeol bận suy nghĩ về người tên Byun BaekHyun và một phần, cậu ta cảm thấy day dứt trong lòng. Rốt cuộc thì chuyện ngày hôm qua ChanYeol hiểu lầm nó là người đã nói chuyện cậu đánh nhau cho thầy giám thị nhưng không phải, là trò bỉ ổi của mấy thằng thua cuộc hôm đó. Khi nghe JongIn chạy đến và nói rằng không phải là lỗi của BaekHyun, thật sự lúc đó ChanYeol đã nhất thời không biết phải làm gì, liền thả nó ra và cuối cùng là bước đi mà không nói một lời nào. Vậy mà đáp lại thì sao? Byun BaekHyun đó không những không bù lu bù loa lên đi tính sổ hay ít ra là bắt đền đối với người đã đánh mình mà còn nói tránh sang một lý do khác khi có người khác hỏi đến. “Thằng nhóc đó… thật khó hiểu…”

Mấy ngày sau trôi qua, Park ChanYeol thì vẫn đến lớp, gục mặt xuống bàn ngủ đủ năm tiết, không thì lại nghỉ học bất cứ lúc nào cậu ta muốn. BaekHyun đoán là những lúc đó cậu ta ra ngoài đánh nhau, có lẽ vậy. Cho nên mỗi lần đến lớp nó cũng đều tránh nhìn sang phía ChanYeol, càng tránh nhìn vào ánh mắt cậu ta. Nó nghĩ, cứ để mọi chuyện trôi qua thế này, cho dù nó là người chịu thiệt thì bù nó được yên ổn mà học tập.

Ngày hôm nay là cuối tuần, cũng là đúng một tuần kể từ hôm chuyện đó xảy ra. BaekHyun phần nào đã sắp quên đi chuyện cũ thì lại có chuyện khác xảy đến…

– Thịt Bò ơi, Thịt Bò à, anh đến rồi nè! – Từ xa BaekHyun đã í ới gọi chú cún nhỏ của mình. Thế nhưng khi bước vào thì thấy có hai nam sinh nào đó đang trêu chọc Thịt Bò của nó, dùng dây siết quanh cổ làm cho chú chó giãy dụa vì ngạt thở mà không kêu được tiếng nào, còn bọn chúng thì cười khoái trá với những điều mà mình đang làm.

– Mấy người làm gì Thịt Bò của tôi vậy! Mau bỏ ra! – BaekHyun ngay lập tức không suy nghĩ mà lao đến và giằng cái dây ra khỏi cổ chú chó nhỏ.

– Ô hô! Ra con chó dễ thương này là của mày hả nhóc con? – Một trong hai tên lên tiếng, hắn ta còn làm cái điệu bộ đểu cáng định đưa tay lên xoa mặt nó nhưng bị nó hất ra và nhìn hắn với con mắt căm phẫn – Cũng dễ thương y như cưng vậy đó! Hahahaha – Chúng nó nhìn nhau rồi cười man rợ.

BaekHyun không thèm quan tâm đến phản ứng của hai thằng điên đó, lúc nhìn lại Thịt Bò trên tay thì thấy nó gần như là ngất đi có lẽ vì bị thắt dây quá chặt trong một thời gian dài. Đến lúc này thì BaekHyun cảm thấy tức giận thật sự. Tại sao lại có loại người ác với động vật như vậy chứ?! Bản thân BaekHyun từ nhỏ sống ở quê, sân vườn cũng như quanh xóm có rất nhiều thú nuôi, cậu từ lâu đã trở nên yêu quí chúng hơn bao giờ hết. Nay lại gặp bọn dã man này, không giận mới là điều lạ. Và cũng vì giận quá mất khôn, BaekHyun đã buột miệng…

– Bọn bây sống không bằng loài chó!

Nói xong mới biết, chọc vào loài-sống-không-bằng-chó thì cũng chính là tự hủy diệt cuộc đời mình. “Thôi xong…”

– Mẹ thằng nhãi ranh! Mày vừa nói cái gì?! Chán sống rồi hả?!! – Thằng lúc nãy lên tiếng, mắt hắn trợn ngược lên, tay với ra tóm chặt lấy cổ áo nó. 
BaekHyun nhìn trừng trừng vào tụi nó, mặc dù đang run rẩy vì sợ nhưng nó vẫn cố giữ nét mặt bình thản nhất, không để cho bọn chúng thấy rằng nó đang mất bình tĩnh.

– Mẹ mày! Còn nhìn hả?! – Thằng đó mắt long sòng sọc đưa nắm tay thô thiển của nó định đấm và khuôn mặt nhỏ nhắn của BaekHyun. Nó nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị chịu đựng cú đấm nhưng tất cả mà nó nghe thấy chỉ là…

*Pặc*

– Gì chứ?! Thằng chó nào giám cản tao… – Thằng đó gầm lên rồi quay mặt lại phía sau để xem ai đang giữ tay mình.

– Là tao, Park ChanYeol. – Tone giọng trầm của ChanYeol vang lên khiến BaekHyun mở mắt ra ngay lập tức. Nó thấy cậu ta một tay đang cho vào túi, tay kia nắm chặt lấy nắm đấm của thằng đó và ChanYeol đang nhếch mép. Không hiểu sao vào lúc này, BaekHyun thấy cậu ta thật phong độ…

– Mày là thằng chó nào thì cũng kệ mẹ m… – Thằng đó gân cỗ lên cãi, nhưng chưa nói hết câu thì thằng còn lại đã nhanh chóng chạy tới thì thầm điều gì đó vào tai hắn, khiến cơ mặt hắn bỗng chốc thay đổi và giọng nói đã không còn hách dịch như trước mà thay vào đó là một sự sợ hãi.

ChanYeol nhướn mày nhìn hắn vẻ khinh thường. Thằng đó tái xanh mặt mày, liền vặn vặn cổ tay để thoát ra khỏi cái siết chặt của cậu.

– È…hèm… DongWook à, tao nhớ là bọn mình… có việc mà… Phải đi nhanh không trễ mất…

– Cút! – ChanYeol chỉ nói có vậy nhưng lại khiến hai đứa kia kéo nhau chạy thẳng một mạch mà không dám quay đầu nhìn lại.

Đến khi chỉ còn lại hai người, không khí bỗng trở nên yên ắng và ngượng ngập đến khó chịu. Cả hai cứ đứng trân trân tại chỗ như vậy cho đến khi ChanYeol quyết định quay lưng bỏ đi. Được một lúc, cậu ta bỗng dừng lại:

– Xin lỗi/Cảm ơn. – Là tiếng của ChanYeol và BaekHyun vang lên cùng một lúc. Về phía ChanYeol, rõ ràng là cậu ta giúp BaekHyun thoát khỏi hai thằng ôn đó vì cảm thấy day dứt, nhưng đến cuối cùng khi quay lưng lại mới có thể mở miệng nói được hai tiếng “Xin lỗi”. Còn nó, có lẽ nó không biết sẽ phải làm sao khi ChanYeol không xuất hiện lúc nãy, nên dù đành có giận bao nhiêu, thấy cậu ta bỏ đi như vậy thì miệng cũng lập tức bật ra lời cảm ơn trước khi ChanYeol đi mất.

Trong khi đôi mắt của BaekHyun đang mở to vì ngạc nhiên trước những gì mình nghe được thì tiếng của chú chỏ nhỏ bỗng vang lên ư ử dưới chân nó.

– Thịt Bò, Thịt Bò… – BaekHyun ngồi thụp xuống nhìn chú chó nhỏ đang thoi thóp. Nó cắn môi dưới rồi đứng lên, đánh liều chạy theo bóng ChanYeol đang dần khuất ở cuối đường đi – Cậu… có thể giúp mình một chút được không…?

ChanYeol quay lại nhìn thấy điệu bộ vừa lo lắng, vừa lúng túng của nó, lên tiếng:

– Chuyện gì?

Ngay khi nghe Park ChanYeol trả lời, BaekHyun mừng như bắt được vàng:

– Thịt Bò… Thịt Bò của mình bị bọn nó chơi ác. Giờ nó đang rất yếu, mình phải đưa nó về nhà. Nhưng lại không thể đi bằng cổng được, giám thị sẽ… Cậu có thể giúp mình đưa nó qua bờ tường kia được không?

ChanYeol nhìn nó, nhìn xuống chú có đang nằm rên ư ử rồi lại nhìn về phía bức tường. Cậu ta gật đầu.

Kế hoạch là đầu tiên BaekHyun sẽ trèo qua trước, sau đó ChanYeol đứng bên này đưa Thịt Bò sang cho BaekHyun ẵm. Nhưng lý thuyết thì lúc nào cũng khác xa so với thực tế. Cái giai đoạn để mà BaekHyun leo được qua phía bên kia coi bộ hơi bị gian nan. Tường thì cao, chỗ để tựa thì thấp, người nó thì lại nhỏ bé nhẹ cân, leo hoài leo mãi mà cũng không qua được.

– Mau đứng lên vai tôi! – Bất quá, ChanYeol đành phải đưa vai ra cho nó đứng lên.

– Vậy… vậy có được không? – Nó rụt rè hỏi lại, ngại làm bẩn áo khoác đồng phục của ChanYeol.

– Nhanh lên đi! – Nhưng cậu ta có vẻ như không quan tâm đến chuyện đó lắm.

Vậy là BaekHyun đứng lên vai ChanYeol và trèo qua phía bên kia bức tường một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi đỡ nó sang, ChanYeol mới quay lại ôm chú chó đưa qua phía bên kia cho BaekHyun, nó phải nhón chân hết cỡ mới đỡ được chú chó an toàn. Xong xuôi, Park ChanYeol vượt qua bức tường một cách nhẹ nhàng khiến nó ngạc nhiên mở to mắt. “Ê… trèo qua y như người nhện vậy!”

Park ChanYeol phủi áo, mang balo lên và chuẩn bị bước đi thì bị BaekHyun gọi giật lại:

– Cậu… Cái đó… Vai áo khoác của cậu bị bẩn rồi…

– Không sao.

– Đưa mình mang về giặt rồi mai trả cậu được không? – Nó hỏi.

– Không cần đâu.

– Đưa mình đi, mình sẽ giặt sạch cho cậu.

– Tôi nói là kh…

– Nếu cậu muốn mình chấp nhận lời xin lỗi lúc nãy thì đưa cho mình đi. – BaekHyun nói, sau đó giọng nó nhỏ dần – Và cũng để cảm ơn cậu đã giúp nữa….
ChanYeol nhìn nó một lúc và cuối cùng là cởi áo khoác của mình ra đưa cho nó, xong lại xách cặp đi thẳng.

– Nào Thịt Bò, chúng ta về thôi.

• End Chap 3 •

2 thoughts on “[Chap 3]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

  1. Pingback: [ShortficlT][ChanBaek] Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh. | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s