[Chap 1]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

• Chap 1 •

– BaekHyun à, lên Seoul nhớ cố gắng học hành nghe con! – JiHyun sửa sửa lại cổ áo sơ mi cho con trai mình, đưa bàn tay thô ráp do làm lụm quá nhiều khẽ vuốt má BaekHyun rồi lại nhìn nó một lượt, giọng bà bỗng nhỏ lại – Thôi đi đi con, kẻo lỡ chuyến xe chạy.

BaekHyun sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở làng JuMo. Gia đình có bố, mẹ, nó và thêm hai đứa em nhỏ nữa. Với công việc làm vườn cực khổ, bố mẹ phải nuôi năm miệng ăn, lại còn thêm việc học của ba đứa con nhỏ. BaekHyun là anh cả, năm nay bắt đầu vào năm thứ năm trung học. Thế nhưng kinh tế của gia đình không đủ để nó có thể đi học tiếp. Đã nhiều lần BaekHyun xin phép bố mẹ cho thôi học để đi làm giúp gia đình, nhưng hai người nhất quyết không cho, dù khó khăn nhưng phải lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Thật may sao, đợt đó em gái ruột của JiHyun – JiHyo về quê thăm gia đình và biết được nỗi khổ của anh chị mình nên xin được đưa BaekHyun lên thành phố để nuôi cháu ăn học. Hai vợ chồng JiHyo không có con nên luôn coi những đứa cháu nhỏ của mình như con ruột, lần này vừa giúp được anh chị, vừa có BaekHyun lên sống cùng cho vui nhà vui cửa, đó hẳn là một niềm hạnh phúc.

– Con biết rồi ạ! Chào bố mẹ con đi. – BaekHyun gập người chào bố mẹ rồi đưa tay xoa đầu hai đứa em nhỏ đang bám lấy vạt áo, không muốn cho anh hai đi. – Hai đứa à, anh đi nhé! Anh hai đi rồi khi nào về sẽ mua quà cho hai đứa, ở nhà nhớ vâng lời bố mẹ và học thật giỏi đó!

Nói rồi BaekHyun cúi đầu chào bố mẹ lần nữa, vẫy tay với hai đứa em và xách cái túi cũ kỹ đã sờn màu lên đi về phía chiếc xe khách chật kín người.

Đến khi chiếc xe đã chạy được một lúc, BaekHyun mới dám dựa đầu vào thành cửa kính, tay vẫn ôm khư khư túi xách nhỏ. Nó đưa mắt nhìn ra phía cảnh vật bên đường đang lướt qua thật nhanh. Giờ đây BaekHyun đang bắt đầu con đường tự lập của bản thân mình, không có sự chăm sóc của bố mẹ, không có ngôi nhà nhỏ thân yêu, không còn những vườn cây rộng mênh mông ở làng quê quen thuộc,… Thế nên nó tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, kiên cường để đối mặt với những thứ mới mẻ, khó khăn đang đợi ở phía trước.

16 tuổi – BaekHyun đặt bước vào con đường đời, với mục đích học tập thật tốt, làm việc thật tốt để sau này quay về đưa gia đình thoát khỏi cái nghèo, cái khó.

Xe vừa đỗ xịch tại trạm Seoul, BaekHyun ngơ ngác đưa mắt nhìn ngắm nơi phố phường rộng lớn tấp nập này. Ngay lúc đó thì có tiếng gọi:

– BaekHyunie! BaekHyunie! Dì ở đây!

Nó xoay mặt về phía tiếng nói và nhận ra đó là dì JiHyo, nó nở một nụ cười và chạy thật nhanh đến bên dì mình.

– Aigoo, BaekHyunie đã đến rồi. Đi đường có mệt không con? – JiHyo đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên trán nó, hỏi han tận tình.

– Con chào dì. Con không sao ạ! – BaekHyun cúi chào JiHyo.

– Được rồi. Nào nào, chúng ta về nhà thôi.

Từ trạm xe đến nhà dì JiHyo không xa lắm nên hai dì cháu vừa đi bộ vừa nói chuyện rôm rả. BaekHyun dù xa nhà nhưng cảm nhận được sự ấm áp của dì mình, bỗng nhiên cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi bớt một phần.

Ngôi nhà của dì JiHyo không lớn nhưng ấm cúng và đầy đủ tiện nghi. BaekHyun được dì dành riêng cho một phòng ở tầng hai, căn phòng gọn gàng và có một cửa sổ nhỏ nhìn ra phía hoa viên của khu chung cư. Sau khi xếp đồ đạc gọn gàng, tắm rửa sạch sẽ, BaekHyun thả phịch người trên chiếc giường ấm áp và mềm mại, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì chuyến đi đường dài hôm nay đã làm nó thấm mệt.

Sáng hôm sau, nó được dì JiHyo đưa đi làm hồ sơ nhập học. Nó sẽ học ở một ngôi trường gần nhà, đối diện với trạm xe hôm qua – nơi chỉ cách nhà một quãng đi bộ.

Trường nó học là một ngôi trường lớn, có bảy tầng và một cái sân bóng to bự chảng nằm ở phía sau dãy phòng học. Dì JiHyo dẫn nó đến phòng giáo vụ để nộp hồ sơ và nhận đồng phục. Ngay khi bước vào phòng, nó đã nghe thấy tiếng quát lớn của một người đàn ông – theo nó nghĩ là thầy giám thị của trường – đang dành cho hai nam sinh đứng trước mặt mình. Cả hai đều mang bộ mặt bất hợp tác, đứng đút tay vào túi quần, một trong hai còn đang nhai kẹo cao su và có vẻ như không quan tâm mấy đến lời thầy đang nói.

– Này Kim JongIn, em có đứng lại đàng hoàng cho tôi không hả?!! Còn Park ChanYeol, nhả kẹo ra ngay lập tức và nghe cho rõ đây!! – Thầy dừng lại một lúc, nhăn mặt rồi nói lớn – Hai em ngay lập tức đi dọn nhà kho cho tôi! Không dọn xong không được về nhà!!! Giờ đi đi!

Sau khi thầy dứt tiếng, hai nam sinh kia chậm rãi quay lưng lại, không thèm cúi chào thầy đi thẳng ra phía cửa – nơi BaekHyun đang đứng. Lúc cả hai đi ngang qua, nó còn nghe được một cuộc đối thoại ngắn:

– Giờ mày cúp luôn với tao không? – Nam sinh có nước da ngăm đen – theo như lúc nãy thầy giáo nói thì người này tên là Kim JongIn – lên tiếng hỏi.

– Mày đi đi, tao lên sân thượng ngủ một lát. – Người còn lại – Park ChanYeol, lười nhác trả lời.

BaekHyun được cô giáo vụ kêu vào để đưa đồng phục và nhận lớp. Vừa đưa đồng phục và chìa khoá tủ đồ có nhân cho nó, cô vừa nói chuyện với thầy giáo lúc nãy:

– Này thầy Kim, lại là hai đứa nó hả?

– Là hai đứa chúng nó! Tôi thật hết nói nổi luôn đấy cô giáo Lee à, mới vào trường năm đầu tiên mà đã nghịch như quỷ! Đến mức tôi cũng hết hình phạt cho bọn chúng rồi đây!

– Aigoo, thầy thật vất vả quá! Là học sinh lớp nào vậy thầy?

– Lớp cô giáo Hwang, lớp 10-A2.

Cô giáo Lee nghe vậy liền vội vàng nhìn xuống cái thẻ tên của BaekHyun, rồi cô ngẩng mặt lên nói với nó:
– Thôi rồi học sinh Byun, em chính là học cùng lớp với hai học sinh lúc nãy đó!

BaekHyun nghe tim mình đập mạnh một cái, nó đưa mắt nhìn sang thầy Kim và cả cô Lee, không hiểu sao lại nhìn thấy nét mặt cảm thông của họ dành cho mình. Byun BaekHyun ngay giờ phút này, đã ngửi được mùi nguy hiểm khi tương lai phải học chung lớp với những tên ”đầu gấu” có tiếng ở trường. Liệu nó có được yên thân để học tập hay không?

• End Chap 1•

4 thoughts on “[Chap 1]Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh

  1. Pingback: [ShortficlT][ChanBaek] Đầu gấu thành thị và nhà quê lên tỉnh. | Bơ Béo's Paradise
  2. ấy ấy, từ từ baek àk, rồi cưng sẽ có nhiều phen đấu võ mòm vs ck cưng. Sẽ nhanh thôi =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s