1 • I Knew I Loved You.

1 • I Knew I Loved You.

 

Moodsong: I Knew I Loved You – Savage Garden.

 
Pink | K | Tặng cho Búa Tạ 2P, vì trước giờ đã nhận fic của Thảo mà chưa bao giờ tặng lại :D^^

 

ChanYeol vừa trải qua kỳ thi đại học và bây giờ chính là thời gian xả hơi sau những ngày tháng học tập căng thẳng. Nhưng cậu thực sự là một con sâu lười biếng, không bao giờ chịu bước chân ra ngoài tham gia hoạt động gì cả, suốt ngày chỉ có nằm trong nhà ôm chiếc laptop yêu quí của mình và lượn lờ trên các trang web xem phim, nghe nhạc hoặc cái gì đó tương tự. Cho đến một hôm, ChanYeol chán nản đến cực độ vì phim cũng đã xem hết mấy chục bộ, nhạc đã nghe nát mấy cái trang web online, bản tính tò mò lại dẫn cậu đến một trang web mà trước đó ChanYeol chưa bao giờ để ý đến – là trang web kết bạn online. Cậu hí hửng nhập nick của mình vào chương trình chat MSN rồi bắt đầu lần mò lên hàng dãy các nick đang sáng trên trang web. Thế nhưng lướt một lúc, ChanYeol vẫn không thấy cái nick nào thật đặc biệt để mình kết bạn. Rồi trong khi chán nản, ChanYeol bỗng nảy ra một ý kiến. Cậu sẽ nhắm mắt lại và chọn đại một cái nick nào đó để kết bạn cùng. Thế là chỉ sau một cái click chuột, ChanYeol mở mắt ra và thấy xuất hiện trên cửa sổ chat mà mình vừa chọn là một cái nick rất ngắn gọn: “Light”. ChanYeol nghĩ rằng có điều gì đó thật thú vị ở đây, vì nick mà cậu vừa lập ra để vào MSN là “Flame”. Cậu liền gửi tin nhắn đến nick đó.

From Flame: Hi! J

Chỉ khoảng 3s sau đó đã có tin nhắn trả lời từ Light.

From Light: Xin chào?

From Flame: Wow~ tốc độ trả lời của cậu thực sự rất nhanh đấy! :-bd

From Light: Tất nhiên rồi! Tôi là Light cơ mà! Nhanh như ánh sáng, cậu biết chứ? :>

From Flame: Okay okay, tôi hiểu rồi! Cậu đang chán?

From Light: Hẳn là như thế! Nếu không tôi đã không mò lên đây rồi! J

From Flame: Yeah! Tôi nghĩ chúng ta đã có điểm chung rồi đấy! kkk…

Cứ thế, cuộc trò chuyện giữa ChanYeol và một người bạn nào đó trên thế giới ảo tiếp tục với những chủ đề nhỏ nhặt và linh tinh, nhưng thật ra điều đó cũng không tồi tệ cho lắm, bởi cuộc trò chuyện này giúp cho ChanYeol cảm thấy đỡ chán hơn. Và có một điều mà cậu phải thú nhận, đó là trò chuyện cùng với cậu bạn Light này thực sự rất thú vị! ChanYeol chưa bao giờ nói chuyện với một người bạn online nào đó cho đến tận khuya và quên luôn cả giờ đi ngủ. Đây là lần đầu tiên.

Sáng hôm sau, ChanYeol dậy sớm. Bây giờ mới có bảy giờ rưỡi, thường ngày cậu ngủ tận đến chín giờ, cơ bản vì chẳng có gì phải làm để mà dậy sớm. Thế nhưng hôm nay ChanYeol lại phá lệ, và ngay khi dậy liền bật MSN lên – cái chương trình chat mà cậu đã để mốc meo suốt bao nhiêu năm nay. Ồ, ChanYeol của chúng ta đã vui ra mặt khi thấy cái nick mang tên “Light” đang sáng rực giữa những tài khoản xám xịt nằm im lìm trong danh sách. ChanYeol cũng rất thắc mắc tại sao mình lại cảm thấy hứng thú đến vậy, thế nhưng niềm háo hức đã nhanh chóng thay thế cho tâm trạng khó hiểu đó. ChanYeol gửi một tin nhắn sang cho Light.

From Flame: Cậu dậy sớm vậy sao?

From Light: Tôi vốn dĩ dậy từ rất sớm ^o^ Còn cậu? Có vẻ như giờ này là sớm so với thời gian thường ngày của cậu nhỉ? Có lý do gì đặc biệt sao?

From Flame: À không có gì, chỉ là muốn dậy sớm một hôm xem sao. À mà… điều này thật buồn cười, nhưng ta chưa biết tên nhau nhỉ?

From Light: Thường thì người ta không tiết lộ tên tuổi trên này đâu, thế nhưng hôm nay tôi có tâm trạng đặc biệt vui cho nên sẽ nói cho cậu. Tên tôi là BaekHyun, khuyến mãi cho cậu biết tuổi của tôi, là hai mươi tuổi.

ChanYeol bỗng bật cười vì cậu bạn thú vị này, ngay cả đến cách nói chuyện cũng vô cùng thẳng thắn nhưng lại có chút ngây thơ trong đó. 

From Flame: Tôi rất biết ơn đây! Haha… Giờ thì đến lượt tôi nói cho cậu. Tên tôi là ChanYeol và thật trùng hợp, chúng ta bằng tuổi đấy!

Cuộc nói chuyện giữa ChanYeol và người bạn ảo – BaekHyun cứ thế tiếp tục diễn ra, và lại một lần nữa, cả hai đã nói chuyện với nhau thật lâu cho đến khi BaekHyun vội vã đánh máy sang cho Flame:

From Light: Thôi chết! Mẹ tôi gọi rồi, tôi phải đi ra ngoài có việc! Hẹn gặp lại cậu sau.

Nói thật, ChanYeol đã có chút tiếc nuối khi phải tạm chia tay cậu bạn này. Thế nhưng ngước nhìn đồng hồ, đã là chín giờ ba mươi và cậu vẫn chưa ăn sáng. Vậy nên ChanYeol cũng chào tạm biệt BaekHyun rồi nhanh chóng ra ngoài cho bữa sáng của mình.

Từ ngày ChanYeol biết BaekHyun cho đến nay đã là hơn một năm. Mỗi ngày cả hai đều dành thời gian nói chuyện với nhau ít nhất một lần trong ngày vì thế mà tình bạn của ChanYeol và BaekHyun cũng trở nên khắng khít hơn, dù chỉ là qua màn hình máy tính. ChanYeol nghĩ rằng mình thực sự đã tìm được một người bạn hợp với mình. Cậu còn nghiễm nhiên cho rằng BaekHyun chính là một người bạn thân của mình, vì từ trước đến giờ, ChanYeol chưa bao giờ chân thành với ai đến thế và cậu cảm nhận được người bạn kia cũng có cùng cảm xúc với mình. Các cuộc trò chuyện vẫn là những tin nhắn tán gẫu vui vẻ, những dòng tâm sự với nhau về một điều gì đó đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày và thỉnh thoảng là những lời quan tâm, nhắc nhở về sức khỏe của nhau khi trời trở lạnh. BaekHyun thật sự là một người rất biết quan tâm người khác, ChanYeol nghĩ đó là một chàng trai chu đáo. Cậu không biết cảm giác này tên gọi là gì, nhưng mỗi ngày khi càng tiếp xúc với BaekHyun, những cảm xúc kỳ lạ cứ len lỏi trong cậu. Đôi khi đó là cảm giác ấm áp khi nhận được một tin nhắn offline ngắn gọn từ BaekHyun khi mà ChanYeol nói rằng mình đang bị cảm: “Đồ ngốc ChanYeol! Đã hai mươi tuổi đầu mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân! Trời lạnh như thế đi ra ngoài phải luôn mang theo khăn choàng chứ!”, hay đó là cảm giác ghen tỵ và khó chịu khi BaekHyun cứ luôn kể về một người ban gái nào đó của cậu ấy và sau khi vỡ lẽ, ChanYeol mới biết đó là chiếc Ipad mới mà bố tặng cho cậu ấy. Rồi còn cảm giác lo lắng vô cùng khi không thấy BaekHyun online trong 3 ngày nữa!

From Flame: Này! Cậu đi đâu trong suốt ba ngày thế hả? Gọi điện cũng không bắt máy là sao?

ChanYeol gửi tin nhắn gần như ngay tắp lự khi thấy nick “Light” sáng lên sau ba ngày nằm im lìm trong friendlist.

From Light: À… Hì hì… Tớ về quê! Mà ở đó lại không có sóng điện thoại và Internet… :D Xin lỗi nhé Yeolie~ :D

From Flame: Nói thế mà được á? cậu có biết tớ lo thế nào không? Cứ tưởng là cậu bị bắt cóc bởi bọn buôn người rồi chứ!

From Light: Tớ biết rồi, biết lỗi rồi mà! Hì hì… xin lỗi nhé, lần sau nhất định sẽ nói cho cậu mà… ^^

From Flame: E hèm… lần này tha cho cậu đấy! Mà này…

Vậy đấy, từ những cái quan tâm như vậy, ChanYeol càng không thể hiểu được những cảm xúc ngày càng đong đầy trong lòng cậu. Tuy rằng nó khó hiểu nhưng cảm xúc đó lại để lại những hơi ấm của hạnh phúc trong khắp các ngóc ngách trong trái tim chật chội của ChanYeol, làm cho đôi môi cậu không thể không mỉm cười mỗi khi nhớ đến BaekHyun – người đã mang ánh sáng rọi vào cuộc sống nhàm chán của ChanYeol. Thế nhưng Park ChanYeol là một chàng trai thẳng thắn và luôn muốn mọi chuyện phải rạch ròi, vì thế mà cái cảm giác mập mờ trong cảm xúc này khiến cho ChanYeol không thể ngồi yên. Cậu quyết xác định xem thứ tình cảm mà bản thân dành cho con người đến từ thế giới ảo kia rốt cuộc là gì. Và sau một đêm không ngủ, ChanYeol đã xác định được. Đó là một điều khó để thừa nhận, nhưng thật sự ChanYeol đã yêu người đó mất rồi. Có thể người khác cho rằng nó thật nực cười khi mà cậu nói rằng mình đã yêu một người mà thậm chí mình còn chưa gặp mặt, chưa bao giờ tiếp xúc. Thế nhưng, ChanYeol chưa bao giờ nghi ngờ cảm xúc của mình. Cậu yêu BaekHyun và điều đó là sự thật. ChanYeol hài lòng với cảm xúc mà cậu đã có thể gọi tên đó, cầm điện thoại nhắn tin cho BaekHyun để hẹn một cuộc gặp mặt, cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người. “Hyun à, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé!” Rồi ChanYeol nằm xuống giường và nhắm mắt sau khi nhân được tin nhắn trả lời từ BaekHyun: “Được thôi, tớ cũng rất muốn được gặp cậu đấy, Yeolie~”

ChanYeol nhắm mắt, mỉm cười chờ đợi ngày mai khi nắng chiếu ấm áp, cậu sẽ được nhìn thấy BaekHyun, lần đầu tiên. Và ai biết được, điều tuyệt vời gì sẽ xảy ra sau đó chứ? 

“Byun BaekHyun, tớ biết rằng mình đã yêu cậu ngay cả khi tớ chưa hề gặp cậu. Vậy… đồng ý làm bạn trai tớ nhé?”

END.

2 thoughts on “1 • I Knew I Loved You.

  1. Pingback: [Series-Oneshot|T][ChanBaek] Feelings From Melodies | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s