[Oneshot|T][ChanBaek] Dù sao thì, nó cũng là con tôi.

.:[Dù sao thì, nó cũng là con tôi]:.

♥ Author: Bơ Béo

♥ Beta: ♥LittleBin♥

♥ Pairing: Chanbaek (Chanyeol x Baekhyun) 

♥ Disclaimer: Nhân vật không là của Bơ, cốt truyện và bản quyền là của Bơ, viết vì mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.

♥ Rating: T.

♥ Length: Oneshot

♥ Category: Romance, Pink. 

♥ Summary:

“Chúng ta kết hôn! Và tôi sẽ là cha đứa bé.”

♥ Note: • Chào các bạn, Bơ đã trở lại rồi đây .. ^^ .. lần trở lại này hơi lâu đúng không nào? Cho nên mong mọi người không quên Bơ và ủng hộ cho sự trở lại lần này nhé? .. ;) •Mấy fic trước, Bơ bê nguyên hoàn toàn tính cách thật của Chanbaek vào fic, nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Vì đây là một AU-FIC, nên tính cách nhân vật sẽ thay đổi và không giống 100% ngoài đời thường.

 

Hắn và nó, nói cho cùng đều là những kẻ bất cần. Có lẽ chính vì cuộc sống đã quá khắc nghiệt với họ.  Hắn – Park ChanYeol. Hắn có một cuộc sống mà bất cứ kẻ nào cũng đều phải thèm muốn. Tiền, địa vị, vẻ bề ngoài,… tất cả đều thuộc về hắn. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng kẻ nào có thể sống một cuộc sống hạnh phúc chỉ với những thứ đó. Hắn không có tình thương. Mẹ hắn đã qua đời ngay khi hắn lọt lòng. Còn ông ta – người mà hắn phải gọi là bố, sau những năm tháng đắm mình trong tiền bạc và gái gú thì cũng đã bị chúng nhấn chìm cho đến chết. Và khi ông ta đi thì để lại cho hắn chất đống gánh nặng của ông ta. Công ty? Chức Tổng Giám Đốc? Tiền? Không, hắn chẳng cần những thứ đó!

Còn nó, trước kia nó là một người con ngoan, một người con hiếu thảo. Nhưng bây giờ thì nó còn những gì? Khi bố mẹ, hai người thân duy nhất, đã rời bỏ nó mà đi? Baekhyun của hiện tại sống lặng thinh, sống buông thả. Vì cuộc đời sẽ không chừa lại bất kỳ ai, nó sẽ cuốn theo mọi thứ với những vòng quay cám dỗ đầy mệt mỏi. Baekhyun phải làm đủ nghề để tự nuôi sống bản thân, ngày qua ngày. Ừ thì với chút võ thuật được học từ lúc bé, nó đã từng đi làm nghề đánh thuê. Rồi với cái ngoại hình xinh đẹp tinh khiết như thế, nó từng được nhận vào làm tại một quán bar sang trọng mà thậm chí, còn chẳng cần nộp đơn thử việc.  Thế đấy, hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng cùng chung bế tắc.

•//•//•//•//•//•//•
 

Tối. Baekhyun thấy cổ họng mình khô khốc quá. Nó ghé quán bar trước kia từng làm việc để tìm chút gì đó làm dịu đi sự khó chịu của mình. Gã quản lý sẽ đón tiếp nó như khách VIP thôi, ông ta si mê nó mà. Baekhyun nâng ly Liqueurs, khẽ lắc nhẹ để chút ánh sáng mập mờ trong quán chiếu qua làn nước mỏng. Sóng sánh, chênh vênh. Như chính cuộc đời nó. 

Đang suy nghĩ vẩn vơ một chút, thì bỗng một quả cherry đỏ chót rơi tỏm vào giữa làn nước trong xanh ngắt. Một giọng nói trầm lạ đầy sức hút vang lên sau đó, Baekhyun cũng không hiểu vì sao nó cho rằng giọng nói đó lại mê hoặc đến vậy, đây chỉ là lần đầu nó nghe thấy thôi mà…

-Không đắng sao?

-… – Baekhyun nhìn người trước mặt, giương tròn đôi mắt lên theo phản xạ tự nhiên.

-Chào em, tôi là Park ChanYeol! Có thể ngồi đây chứ?

Đó là cách hai người họ đã gặp nhau. À nói đúng hơn, là cách mà Byun BaekHyun lần đầu gặp Park ChanYeol mà thôi.

~Flash Back~

Hôm nay hắn đi kí kết hợp đồng với đối tác làm ăn. Mấy lão rất thích thú với những chỗ như thế này, ở đây có các cô em xinh tươi, nhạc xập xình và rượu nồng không thiếu, đó là chỉ là một mẹo nhỏ trong làm ăn của hắn thôi mà. Đang ngồi nhấm nháp ly rượu, Park ChanYeol hắn bỗng dưng ánh mắt bị thu hút về một phía. Đó là cậu phục vụ đứng ở quầy Bar. Chỉ là cậu ta đang cười, cười tươi, và không hiểu sao Chanyeol không thể rời mắt khỏi nụ cười đó. Đang mải nhìn thì hắn bị che khuất tầm ngắm bởi mấy lão trở về sau khi đi nhảy nhót với mấy em, khi nhìn lại thì cậu thanh niên kia không còn ở đó. Hắn biết chắc, trong lòng hắn đã có một chút nuối tiếc lóe lên đấy!

Những ngày sau, dù không có hợp đồng kí kết, mỗi tuần hắn vẫn sắp xếp công việc dày đặc của mình mà đến Bar Vlid Zés. Chẳng ai bảo hắn làm thế, chỉ là hắn muốn đến mà thôi. Chỉ là hắn muốn gặp lại cậu mà thôi… 

Rồi bẵng một thời gian hắn không đến, hắn đi công tác nước ngoài. Chỉ là, sau khi trở về Hàn Quốc thì nơi đầu tiên Park ChanYeol nghĩ đến là quán Bar đó. Tất nhiên, hắn đến. Nhưng không thấy Baekhyun, vì nó nghỉ việc rồi. Park ChanYeol hắn, lần đầu tiên trong đời thấy nuối tiếc nhiều như thế!

~End Flash Back~

Sau lần đầu tiên nói chuyện đó, Baekhyun rất thường gặp Park ChanYeol. Ừ thì, nó bỗng nhiên muốn chuyển hướng đi trên con đường này, bỗng nhiên muốn đến quán Bar đó, rồi cũng bỗng nhiên muốn nghe lại giọng nói trầm ấm mà ngay từ lần đầu có lẽ đã mê hoặc nó rồi… Còn Chanyeol, hắn tất nhiên sau khi gặp lại Baekhyun thì còn thường xuyên đến Bar hơn lúc trước. Mà lần nào cũng việc lý do là đi làm ăn kí kết hợp đồng, chẳng qua chỉ là muốn gặp, muốn nói chuyện, muốn nhìn thấy nụ cười, muốn… yêu? Về sau thời gian trôi qua, hắn và nó không còn chỉ gặp ở quán Bar nữa, thỉnh thoảng cũng có ra ngoài, rồi cùng đi ăn,… Quan hệ cũng dần tốt lên, khắng khít hơn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình yêu dần nảy nở giữa họ. Nhưng chẳng ai chịu thú nhận. Mà thú nhận làm gì? Trong khi cả hai từ trước đã là những con người sống bất cần, không muốn bị ràng buộc. Thôi thì cứ sống như vậy, đến một ngày nào đó cảm thấy mệt mỏi, thì cũng dễ dàng mà biến mất hơn…

Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Baekhyun, mà Park ChanYeol lại đi công tác rồi, cảm giác chán nản lại đến với nó. Nó đến mộ cha mẹ, nó khóc, rồi lẳng lặng đi… Nó cứ đi thẫn thờ như vậy. Vô định. Tại sao lại bỏ nó một mình trên cuộc đời này? Tại sao lại không mang theo nó đi? Tại sao vậy?… Nó cứ đi như thế, chẳng biết mình đi đâu, lúc bất giác ngước mặt lên thì đã thấy mình đứng trước quán Bar Vlid Zés. Nó thở dài, ừ thì đến đây, uống chút gì đó cho quên đời cũng được.  Nó vào Bar và uống như điên, nốc hết ly này đến ly khác. Lão quản lý nhìn đắc ý, y thèm muốn nó đã lâu, nhân cơ hội này nhất định phải có được nó.

Park ChanYeol vừa xuống đến sân bay đã có dự cảm không lành, lòng hắn cứ nhộn nhạo khó chịu. Chưa kịp trở về nhà, hắn giao hết hành lý và tài liệu cho thư ký rồi phóng xe đi đi tìm nó. Nơi đầu tiên hắn đến là nhà Baekhyun, không có. Vậy thì chỉ còn một chỗ duy nhất, Bar Vlid Zés. Hắn phóng xe như điên đến Bar, xông vào Bar và đảo mắt tìm kiếm nó quanh quất. Lòng hắn cứ càng lúc càng nhộn nhạo, điều gì đó đang xảy ra với Baekhyun. Hắn lục tìm hết chỗ quá Bar nhưng không thấy cậu. Hắn tức giận nắm lấy cổ áo một tên phục vụ gần đó, hắn nghiến răng rít lên từng chữ:

-Nói-cho-tôi-biết-Byun-Baek-Hyun-đang-ở-đâu?

Đôi mắt hắn lúc đó quả thật rất đáng sợ, tên phục vụ chỉ còn biết co rúm người và nói không thành tiếng:

-Cùng… cùng với anh… quản lý, tr… trên tầng… hai…

Park ChanYeol cảm thấy mạch máu mình dường như đang đang vỡ bung ra. Hắn điên tiết xô mạnh tên phục vụ qua một bên rồi tức tốc chạy thẳng lên lầu hai. Hắn xô cửa từng phòng một, tiếng chửi rủa của mấy lão già bị mất hứng cuộc vui vang lên. Nhưng hắn nào có quan tâm. Hắn chỉ đăm đăm tìm kiếm bóng hình bé nhỏ của nó, người mà bây giờ hắn đang lo lắng hơn cả. Đến căn phòng áp chót của dãy, hắn đạp cửa và đập vào mắt hắn là hình ảnh Baekhyun đang nằm mê man trên giường, một gã đàn ông gớm ghiếc nào đó đang đưa lưỡi liếm từng đường nhơ nhớp lên cổ nó. Park ChanYeol, con quỷ dữ trong lòng hắn đã thức dậy rồi. Hắn lao vào phòng nắm lấy cổ áo y, đấm điên cuồng. Mắt hắn long sòng sọc, từng gân máu ở cổ nổi lên rõ hơn bao giờ hết. Hắn cứ tiếp tục đấm túi bụi vào mặt gã đàn ông ghê tởm, máu từ mũi của y trào ra, vây đầy lên tay hắn. Nhưng mắt hắn mờ rồi, bây giờ chỉ còn là hình ảnh Baekhyun tinh khiết của hắn bị vấy bẩn bởi sự nhầy nhụa của gã đàn ông thối tha này, hắn không thể chịu đựng được, hắn không cho phép bất cứ ai làm ô nhục Baekhyun của hắn. Bất cứ ai! 

Có lẽ gã kia sẽ chết nếu như bộ phận bảo vệ của Bar không can ngăn kịp thời. Nhưng đảm bảo, gã phải nằm bệnh viện ít nhất là một tuần vì vết thương không nhẹ của mình.  Park ChanYeol tiến đến chiếc giường nơi Baekhyun đang nằm mê man trên đó. Nó đã uống quá nhiều, đến nỗi không biết chuyện gì xảy ra và cũng không biết rằng suýt nữa là mình đã bị gã quản lý thối tha xâm hại.  Vén khẽ những sợi tóc vương lại trên trán của Baekhyun, Chanyeol dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán nó:

-Tôi đã không ngờ bản thân yêu em nhiều đến thế, Byun BaekHyun!

Baekhyun bỗng nhiên cựa mình, miệng nó rên khẽ trong khi mắt nhắm nghiền:

-A~… nóng quá…

Chanyeol bị sững lại một giây. Là lần đầu tiên nghe thấy tiếng rên của nó. Hắn nuốt khan, đưa mắt nhìn lại toàn bộ thân hình bé nhỏ đang nằm trước mắt mình. Quần áo nó xộc xệch, tóc rối tung bù xù, mặt ửng lên hồng hào do có hơi men, và còn… vai áo sơ mi của nó đang lệch sang một bên, khoe ra bờ vai trắng nõn mịn màng. Nhịp tim Chanyeol rối tung, hắn không ngừng nuốt khan. Tại sao lại quyến rũ như thế? Cơ thể hắn đang dần nóng lên, cứ thế này thì sẽ không ổn mất. Đúng lúc định thu người lại mà đứng lên khỏi giường thì hắn bỗng nghe lại tiếng rên khe khẽ:

-Chanyeol à… Em nóng… Yêu em đi… Chanyeol… Yêu em…

Byun BaekHyun có lẽ vì đang có men rượu trong người, lúc nãy lại bị kích thích nên mới phát ngôn quyến rũ như thế.

-Chết tiệt! Baekhyun, em làm tôi phát điên vì em.

Bây giờ thì lý trí của hắn đã bị sụp đổ hoàn toàn, trong đầu hắn không còn cái gọi là kiềm chế, chỉ có hình ảnh quyến rũ nghẹt thở và tiếng rên gợi tình của Baekhyun. Tình yêu và dục vọng làm đục mắt hắn rồi. Hắn lao vào ngấu nghiến Baekhyun điên cuồng như con thú dữ tìm được miếng mồi ngon. Hắn yêu nó, yêu nó, yêu nó. Hắn muốn nó, muốn nó phát điên. Đêm đó, đêm nồng nàn với từng va chạm quyến rũ. Tiếng cọ sát, tiếng hòa quyện, tiếng mơn trớn, tiếng vuốt ve đầy nóng bỏng. Họ đến với nhau vào đêm hôm đó…

•//•//•//•//•//•//•

Sau lần đó cũng không có gì khác lạ xảy ra. Chỉ là Byun BaekHyun hay thẹn thùng hơn trước. Chỉ là Park ChanYeol hay âu yếm nó hơn trước. Vẫn chẳng có lời yêu, chẳng có gì cả. Vì cả hai, cũng chính là không thích ràng buộc. 

Park ChanYeol lại phải đi công tác. Lần này là L.A. Đi hơn một tuần.  Đến ngày hắn trở về, lòng nôn nao đi gặp nó. Ngay lập tức gọi điện khi xuống đến sân bay, hắn có một món quà nhỏ muốn tặng. Nhưng không trả lời. Nhắn tin, không trả lời. Đến nhà tìm, không ra gặp. Rốt cuộc là Byun BaekHyun đang tránh mặt hắn. Nhưng hắn không biết lý do, vậy nên càng lồng lộn hơn. Cho đến hôm nay thì đã là một tuần nó không trả lời điện thoại, cũng không gặp mặt. Park ChanYeol cuối cùng thì hết mức chịu đựng, đến đứng trước nhà nó mà hét:

-Byun BaekHyun, vì cớ gì tránh mặt tôi? Tôi đã làm gì? Nếu em không chịu gặp mặt, tôi sẽ đứng ở đây cho đến khi em ra.

Tối hôm đó trời mưa lớn, nó trong nhà nghe hết những lời của Chanyeol lúc chiều. Baekhyun quyết tâm lắm, không gặp mặt đâu. Nhưng đến lúc này nhìn qua khe cửa sổ, hắn đứng giữa trời mưa ướt sũng nước, nó xót quá đành chạy ra mở cửa kéo hắn vào nhà. 

Chanyeol nhìn nó ngồi thin thít ở ghế hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi:

-Tại sao em tránh mặt tôi?

-… – Nó giữ im lặng.

-Tại sao không trả lời điện thoại?

-… – Vẫn không một lời giải thích nào cất lên.

Hắn bắt đầu mất bình tĩnh, gằn giọng lên đầy tức giận:

-Có biết tôi lo cho em đến mức nào không? Có biết tôi đã lo lắng phát điên không? Tại sao lại tránh mặt? Em nói cho tôi nghe!

Mắt Baekhyun đã lấp lánh nước rồi, nó biết nó sai, nhưng ngoài cách này thì còn con đường nào nó có thể làm tốt hơn cho hắn không?  Hắn đến nắm thật chặt hai vai của Baekhyun, lắc mạnh và quát lên:

-Em trả lời tôi đi, Byun BaekHyun!!!

-Là tôi đã có con với anh đó!!!! – Nó cũng chẳng thể nào kìm chế được cảm xúc rồi, nó khóc òa lên. Biết làm sao đây… Quá bất ngờ, nó cũng chẳng thể tin nổi. 

Chanyeol thôi không lắc nữa, bàn tay hắn buông dần khỏi bờ vai gầy của nó.

Ngạc nhiên… Bàng hoàng… Hắn chưa thể thích ứng với chuyện này… Nó quá đột ngột!

Ngày hôm đó Park ChanYeol đã rời đi trong sự im lặng. Im lặng từ cả hai phía. Baekhyun cũng chẳng níu kéo, vì đây chính là những gì nó muốn. Nó chỉ khóc, khóc thật nhiều, thật to. Có lẽ khóc sẽ vơi bớt đi nỗi đau trong lòng. Từ đầu đã chẳng là gì của nhau, từ đầu đã xác định chỉ sống như vậy. Có gì để níu kéo?

Park ChanYeol sau hôm rời khỏi nhà Baekhyun đã không đi làm, hắn nhốt mình trong phòng để suy nghĩ. Suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều. Về chuyện của cả hai, về cuộc sống trong quá khứ, hiện tại, và tương lai sẽ như thế nào… Nhưng dù nghĩ đến đấu, câu cuối cùng mà hắn thốt ra sau hai ngày vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang: “Byun BaekHyun à, tôi yêu em, và tôi là cha đứa trẻ, không ai khác ngoài tôi!”

Hôm nay, Baekhyun quyết định trở lại với cuộc sống bình thường. Một mình nó sẽ nuôi đứa bé, nó sẽ làm việc thật chăm chỉ hơn bao giờ hết, ít ra thì Baekhyun cũng tốt nghiệp đại học, chỉ cần tìm một công việc tử tế thì tất cả sẽ ổn thôi mà. Định ra ngoài mua chút đồ ăn thì bỗng dưng cánh cửa tự động bật ra. Hắn lao vào ôm nó trong lòng, ôm thật chặt, siết lấy nó. Baekhyun vì quá bất ngờ nên chẳng nói được gì, lát sau thì nghe giọng trầm ấm của hắn vang lên ngay bên tai:

-Tôi yêu em, Byun BaekHyun! Dù sao thì, nó cũng là con của tôi. Chúng ta kết hôn đi, và tôi sẽ là cha đứa bé!

Vậy đấy, sức mạnh của tình yêu thật lớn lao, nó có thể ràng buộc những con người tưởng như buông thả ấy bằng sợi dây mềm mại của nó. Không ai có thể thoát khỏi sự ngọt ngào của tình yêu… Và bé con à, bé con có biết rằng, Park ChanYeol tuy không phải là một người cha hoàn hảo, nhưng hắn sẽ yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất. Như hắn đã từng đối với Byun BaekHyun!

[End]

11 thoughts on “[Oneshot|T][ChanBaek] Dù sao thì, nó cũng là con tôi.

  1. Pingback: List Fanfictions | Bơ Béo's Paradise

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s