[Part 2] Hậu Sự Việc Tỏ Tình Trong Đêm

.:[Part 2]:.

Nghe xong câu tuyên bố của Lịt hyung, cả bọn có vẻ phấn khích lắm. Cháu Kải còn có phản ứng thái quá, nhảy chồm chồm lên như khỉ đòi ăn. Số là, mỗi khi cả nhóm mở Hội Nghị thì đều có chuyện hot và hứa hẹn sẽ trở thành hit ngay sau đó.

-Nói lẹ giùm cái đê chú ơi~ để anh xem, hôm nay không có Chanbaek thế nghĩa là 2 chúng nó nhận trách nhiệm lên giàn à? – Kris trưng bộ mặt sưng xỉa mới ngủ dậy và giọng nói cũng sưng xỉa không kém.

-Ờ, nãy giờ không thấy 2 đứa.

-Đã đến lượt chúng nó!

-Cơ mà lần này những 2 con chiên luôn á?!?!!

*lao nhao lao nhao*

Bỗng giọng Bánh Bao thúc thúc rống lên nổi bật giữa đám trẻ:

-Hai chú cứ phải gọi là yên tâm! Các anh sẽ chăm sóc hai chú thật chu đáo mà!!! Khửa khửa…

-Kíp sai lèng pờ li!!!! *đập đùi cái chát* – Lịt lùn đại ca đã lên tiếng 

-Keep-silence-please – Đại Thánh Đại Đế tất nhiên phải tranh thủ thể hiện tiếng Anh cho có màu tí chứ.

-E hèm, bây giờ Trẫm sẽ đưa ra nguồn gốc của sự kiện. Đề nghị các Khanh tập trung vào chuyên môn! – có người bị quê kìa.

Dứt câu, Lết đờ ssi lấy một cái loa nho nhỏ cắm vào máy mp3 rồi để giữa nhà, cả đám bâu quanh nó và 20 con mắt chăm chú nhìn vào cái loa tưởng chừng như sắp lòi tròng cả 10 cặp. Khổ, loa để nghe thì căng tai lên mà nghe chứ trợn mắt ra làm cái gì?!!!!!

“…Sáng nay ấy, tớ lại có cảm giác khó chịu. Dạo gần đây tớ hay có cảm giác đó lắm… “

-Thôi chết!!! Chẳng lẽ thằng Chan bị táo bón???? Ôi Chan ơi là Chan~ Chan bé bỏng của hyung~ Sao em lại ra nông nỗi này??? – Nghe đến đó, Luhan xinh đệp của chúng ta nhiên gào lên đầy ai oán.

Lập tức, 18 con mắt không hẹn mà đều quay về phía Luhan trừng nảy cả lửa. Nai ngu à nhầm Nai con đành bụm miệng hối lỗi.

“…E hèm, có thể Park ChanYeol tớ thường ngày vẫn ngơ ngơ tưng tửng nhưng mà về vấn đề này thì tớ thông minh lắm nhớ! “

-Ầyyyyyyy~ Nói cứ điêu, chú mà thông minh thì anh có mà trở thành Anh Xờ Tanh à? – Lay bỗng dưng cười khẩy khẩy

-Im nào!!!! – Cả lũ quay sang hét vào mặt Lay làm cháu điếng cả hồn. Cho chừa cái tội bon chen của cháu đi!

“ Sau khi nghiên cứu về nhịp tim và sự biến đổi của sắc tố da mặt của tớ mỗi lúc ở gần cậu thì tớ chắc chắn một điều là… “

Nghe tới đây mấy cặp mắt cứ liếc nhau lia lịa với đủ các thể loại biểu cảm. Sau đây là một vài ví dụ: Ánh nhìn hoang mang (Đô Đô Thím), ánh nhìn tò mò (Kải + Nai con), ánh nhìn ngây thơ không biết gì (cháu Táo + cháu ThêHun + cháu Chén), ánh nhìn ranh mãnh (chú Bánh Bao + chú Lịt + chú Rết),…

“ Tớ thích cậu! Hì hì … ”

*tíc tắc tíc tắc*

-Khà khà khà khà~~~ – tràng cười kinh dị của chú Bánh Bao.

-Ú ze!!!! Hot quá hot quá!! – cháu Lay lên cơn bệnh, ngồi kiểu nàng tiên cá rồi vừa hát vừa múa bài “Con cá vàng bơi” bất hủ từ nhỏ của cháu.

-Ầy~ anh biết mà! anh biết mà! – Thánh Rết đến giờ act cool, ra tay vẫy vẫy kiểu như “anh mày đã biết chuyện này rồi”! Vâng, tất nhiên là phải biết chứ, chẳng phải vừa nghe được từ vài giây trước sao?

-Ố ố là là, đường cong em đấy mà~ – cháu Chen thì bị phấn khích quá liều, vừa rống vừa uốn éo theo.

-Các Khanh bình tĩnh!!!!!! – Lịt cưacưa lên tiếng dẹp loạn – Chúng ta nay đã biết được sự việc, và Trẫm chắc chắn rằng các Khanh cũng có cùng suy nghĩ như Trẫm là sẽ tác hợp cho 2 cháu đúng không?

-Hoàng Thượng anh minh!!!! – tất cả đồng loạt

-Vậy thì chúng ta phải nghĩ kế hoạch để vun đắp tình cảm của 2 đứa…

-Zeeeeeeee… – lại đồng loạt hét

-Nhưng trước tiên! *vỗ đùi* Phải xác định được rằng bé Baek đã biết chuyện này chưa! Có 2 khả năng xảy ra: một là chưa biết, hai là biết rồi! 

Câu đấy ai chả nói được hả thưa bác Lịt lùn kính mến?

*Cả đám gật gù ra chiều suy nghĩ*

Thực ra, Ngu cũng là một căn bệnh truyền nhiễm…

*Tách*

Bóng đèn trên đầu cháu Tao bật sáng:

-A! Em biết rồi!!! Theo em, rất có thể là… một trong hai trường hợp trên!

EXO quả là nhóm nhạc có sự thống nhất và đoàn kết đến kì lạ! Sau khi Tao nói dứt câu, cả 9 thành viên còn lại đồng loạt lấy gối ném vào bản mặt của cháu bé bất hạnh vì quá ngu!

-Nói một câu vô cả rổ duyên – Maknae Sehun bây giớ mới ra mặt, phán một câu nặng như búa tạ kèm với cái liếc mắt kiêu kỳ đúng chất một Diva!

Cháu Tao hình như không đồng tình, liền đứng thẳng dậy, ưỡn ngực và nói:

-Ta vô duyên? *dơ ngón tay trỏ ra trước quơ qua quơ lại* Ta có duyên từ nhỏ!! Ta có võ Hồng Kông! Ta là Lý Tiểu Long! Ta quánh ngươi phù mỏ! Muahahahahaha~ – khuyến mãi thêm tràng cười của ác quỷ hiện hình.

Cả nhóm đành thở dài bất lực trước một bé Tao-chưa-được-chích-thuốc-đủ-liều.

~Nơi khác~

Chanyeol mở cửa phòng bước ra ngoài. Bây giờ trông cháu nó đã khá hơn lúc nãy, nhưng mặt vẫn còn ngơ lắm, dự báo là sẽ còn ngơ lâu dài, bệnh này khó chữa lắm!

Nhìn quanh quất không thấy ai nên đành bước ra sảnh.

Baekhyun đã ở đó, ngồi quay lưng về phía Chanyeol. Tình hình là vì đặc trưng tính cách nên cháu Chanyeol sau một hồi tự kỉ suy nghĩ trong phòng đã đưa ra một kết luận là: Chắc lúc nãy Baekhyun cũng vừa mới dậy, chưa tỉnh hẳn nên mới xưng hô như thế, cứ làm ra vẻ không có gì thì sẽ không có gì hết (?)

Vì thế Chanyeol lại nở sẵn nụ cười toét miệng rồi tung tăng đi đến chỗ Baekhyun.

-Cậu ra rồi Channie~ Các hyung chắc đã đi xuống trước rồi, chúng ta đi xuống ăn sáng thôi. – Baekhyun lại cười tít mắt nói với Chanyeol, sau đó còn đưa tay cầm tay Chanyeol dắt đi.

Nụ cười trên mặt Chanyeol đánh sập cái rầm, mặt lại rơi vào trạng thái thộn ra.

~Trong thang máy~

*chọt chọt*

-Này, Baekhyun à…

-Hở?

-Cậu vừa gọi tớ là gì thế?

-Channie, có gì sao?

-*ngơ* Ờ hơ… cũng không có gì… Tại tớ thấy hơi lạ lạ một chút…

-Gọi như vậy chẳng phải rất thân thiết sao? *cười* 

-… *nhìn Baekhyun chằm chằm*

~cửa thang máy mở ra~

-Đi thôi Channie~ – Baekhyun lại nắm tay Chanyeol dắt đi

-…

-Ơ, các hyung vẫn chưa xuống sao? Thế mà cứ tưởng hôm nay nhanh nhẹn bất thường chứ! Thôi tớ và cậu ăn trước nhé, ngồi đi Channie.

-…

Thấy Chanyeol vẫn cứ đứng ngơ ngơ, Baekhyun ngước lên nhìn và nói:

-Cậu mau ngồi đi!

Lúc này thì Chanyeol mới thoát khỏi trạng thái đóng băng mà ngồi xuống.

-Cậu ăn gì? Nhìn này, có nhiều món ngon thế. *liếm môi*

– *mắt lòi ra* Ờ… tớ ăn gì cũng được.

-Này, tớ nói này Chanyeol… 

-Hở? À ờ, cậu nói đi.

-Cậu không thích tớ gọi cậu như thế à?

-Không không không *lắc đầu + vẫy tay điên cuồng* – Tớ… chỉ là thấy chưa quen thôi… – Chanyeol lại cười hở cả hàm răng.

-Ừ! *cười* thế kể từ bây giờ tớ sẽ gọi cậu như thế nhá? *lại cười* Cậu không phải ngại, quen nhanh thôi.

-Ừm! *toét miệng* Ăn thôi! Chà~ hôm nay trời đẹp thế nhờ. – Chanyeol ngước nhìn cái trần nhà phán một câu vô cùng cảm xúc!

.:[End Part 2]:.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s